2.ở cùng
|
|
|
|
|
Sau tối hôm đó thì ba mẹ cậu và ba mẹ phải đi công tác 1 tuần sau mói về, nên mẹ bảo cho phu về ở pond để hắn chăm sóc.Nghe mình phải ở với hắn nên cậu phản đối vì cậu không muốn ở cùng nhà với hắn đâu.
Phuwin:bác ơi,cháu không ở cùng với chú này được không ạ,cháu ở nhà với gemgem cũng được mà.
Mẹ hắn:cháu ở với pond nhà cô thì sẽ tiện chăm sóc hơn đấy phuwin nhé.
Mẹ cậu:đúng rồi ở nhà với gemgem hai anh em lại ăn mỳ gói thì không tốt nên phu ngoan ở nhà với pond nhé rồi khi về mẹ mua cho phu một con gấu trúc khổng lồ nhé.
Phuwin:v-vâng ạ. Sợ thật nhưng là một chú gấu trúc bằng bông thì phải cố thui 👉👈😕😕
Trên đường đi cậu khóc thút thít vì phải ở hắn một người sĩ ưu đáng sợ và một phần là do không được ở cùng mẹ,trên đường đi hắn thấy cậu khóc nhiều quá nên quát.
Pond:nhóc có thôi đi không hả con trai gì mà mít ướt thế,xa mẹ có 1 tuần mà làm như xa 1 tỷ năm không bằng.
Phuwin:...hức...chú làm sao mà biết được chứ chỉ vì con gấu trúc thì tui mới ở cùng chú thôi chứ không thì đừng có mơ...hứ
Pond:nhóc nghĩ tôi mà thèm ở với nhóc á mơ đi nhé,bao nhiêu người muốn ở cùng tôi mà còn không được đấy kìa.
Phuwin:hứ...không ai thèm ở với chú đâu đồ ắc quỷ,đáng sợ và đáng ghét như chú đâu.
Pond:nhóc nói ai là đồ ắc quỷ hả, ừ tôi là đồ ắc quỷ còn hơn là đồ ngốc,mít ướt tính cách thì giống y cái thằng đàn bà.
Hắn không thấy cậu trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu. Phuwin khóc nữa rồi cậu ghét nhất ai bảo cậu là đồ ngốc.
Pond:nhóc con dỗi à.
Phuwin:...
Pond:kệ nhóc tôi không dỗ như mẹ nhóc đâu.
H
ắn không thấy cậu trả lời mà chỉ cậu lấy trong túi áo một chiếc điện thoại mà gọi cho ai đó.
Phuwin:alo Dunk...có thể cho bé phu...sang nhà Dunk chơi 1t-tuần được không a-ạ. Phuwin cố không khóc để Dunk không lo
Dunk:au, sao bé Phu của Dunk sang chơi lâu thế đã xin phép mẹ chưa đó,không mẹ lại lo. Dunk hơi bất ngờ vì bé phu lại sang chơi lâu như thế
Phuwin:bé chưa hỏi Dunk đợi bé hỏi nhé. Cậu nghe thấy giọng Dunk nên cũng nín khóc
Dunk:ukii Dunk đợi bé. Nhận được hồi đáp cậu liền quay sang hắn hỏi hắn
Phuwin:c-chú ơi...cho tui sang nhà Dunk ở được không ạ,tui sang thì chú sẽ không bị phiền đâu ạ. Nghe đến đây hắn lại dở trò không muốn cho cậu đi mà muốn cậu ở lại để tìm cách h*nh h* cậu để bắt cậu li hôn.
Pond: không đi được,mẹ Phu mà biết thì sẽ mắng Pon đó, Phu muốn Pon bị mắng hả. Hắn bắt đầu giở giọng để cậu mềm lòng
Phuwin:hong hong thế phu ở lại với pon nhé. Hắn nghe thì gật đầu rồi nở nụ cười không thể nào đểu hơn
Thế là phu gọi Dunk bảo không ở nữa vì mẹ không đồng ý. Về đến nhà thì hắn lật mặt không cười như lúc trên xe nữa mà kéo tay cậu vào nhà kho rồi khóa cửa,hắn bỏ cậu ở một mình trong căn phòng tối.
Phuwin:pon...hức...thả ra đi mà
Phuwin:pon đã nói là...hức...không bắt...hức...nạt phu nữa mà.
Phuwin:pon thả ra đi mà...hức...cầu xin pon đó...hức...huhuhu
Pond:kệ nhóc ở đó mà chơi với chụp đi nhé
Phuwin:đừng mà...hức...pon, phu sợ lắm...hức...
Đêm đó phu win rên la không ngừng mà không ai trả lời cậu cả. Gần 3h sáng cậu mệt quá mà ngất đi.
Sáng hôm sau,hắn mới thả cậu ra. Hắn mở cửa thấy cậu mệt ngất ra đấy, không nói không rằng lập tức kéo cậu dậy. Đẩy cậu đập đầu vào thành ghế sofa rồi mắng cậu một trận.
Pond:tôi cho nhóc ngủ à Hả
Phuwin:phu h-hong biết, pon t-tha cho phu lần cuối n-nhé. Đ-đừng nhốt phu trong kho n-nữa mà.
Pond:mơ đi nhé. Nói xong hắn lôi cậu vào phòng tắm xả nước lạnh vào người cậu rồi hắn lấy dây trói tay cậu,tiếp theo hắn nhét 5 quả trứng rung cỡ đại vào tiểu huyệt của cậu mặc cậu khóc lóc xin tha. Làm xong hắn rời đi còn khóa cửa phòng cho cậu chốn thoát.
Phuwin:đ-đau quá...ưm...cứu v-với...haa...ưm...
Phuwin:m-mạnh quá...hộc...ưmm...
Ở trên nước lạnh cứ chảy xuống đầu cậu ở dưới thì có vài vết máu chảy ra từ loox của cậu chắc là rách rồi. Ngồi dưới sàn được 1 tiếng thì cậu ngất đi vì quá mệt....... (Còn tiếp mà lười viết quá😽😽😽)
_________________________
Mấy tháng chưa ra chap vì tui bị lười á nên mấy bạn cố chịu nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro