Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng hôm nay cậu cùng với anh đi vào siêu thị để mua vài thứ mà Mẹ Lữ Nhiên đã dặn

"Nè, anh với cái cô hôm qua là gì của nhau vậy?". Cậu vừa lựa snack bỏ vào xe đẩy vừa thuận miệng hỏi

"Cô ta là thư ký của anh......ủa mà em hỏi làm gì??". Anh cũng trả lời, nhưng sau đó lại thắc mắc

"Ờ thì, tôi tò mò thôi. Sao, không cho à". Cậu ậm ự rồi nói với anh

"Đâu có, mà vết thương trên trán của em sao rồi". Anh đưa tay lên trán cậu, nơi có 1 miếng urgo hình chuột MicKey

"Đỡ đau nhiều rồi". Cậu nói rồi đi tiếp

"Thôi đi nhanh còn về". Anh vừa nói, liền đưa tay vào kệ Snack, lùa hết vào xe đẩy

Cậu nghe âm thanh lớn phát ra phía sau mình liền bất giác quay lại, sau khi nhìn chiếc xe đẩy đầy ắp rồi thì cậu đưa mắt lên nhìn anh, lại im lặng đi tiếp

"Ớ, ủa Cá. Đâu đây??". Đang đi lòng vòng thì anh và cậu gặp Gia Ân đang tung tăng một mình, Gia Ân thấy anh và cậu liền đi lại

"Hỏi thừa, vào siêu thị đương nhiên là mua hàng, không lẽ vào siêu thị đập phá. Vi phạm phương châm về lượng". Anh trả lời

"Gắt". Cậu thầm nghĩ, tình bạn của hai người này thật quá ghê gớm

"Yah, cho đi chung với nha". Nói rồi Gia Ân đu lên người cậu mà làm nũng

"Nè, leo xuống đi. Tôi không phải cái cột". Cậu đẩy Gia Ân ra nhưng Gia Ân vẫn một mực không buông ra

"YAH, LEO XUỐNG". Anh nãy giờ không nói nhưng cũng rất tức giận, cuối cùng cũng quát lên một câu

"Dạ dạ, em xuống liền, đại ca bớt giận". Hiểu mình đã quá lố, Gia Ân leo xuống, chỉnh chu lại quần áo rồi nói với anh

"Mà thằng Tề Thiên đâu rồi". Anh hỏi Gia Ân đang lựa trái cây cùng cậu

"Nó đi đua rồi, tối mới về". Gia Ân bình thản trả lời

"Nè, nó dù gì cũng là người yêu của mài ba năm nay, dùng kính ngữ đi, kêu nó này nó nọ là sao". Anh chấn chỉnh lại câu nói của Gia Ân

"Xía, nó nhỏ hơn tâu tận bốn tháng tuổi đấy, ở đó mà kính ngữ. Mệt mỏi, mà nó cũng có la tâu đâu mà lo". Gia Ân để cậu vào xe rồi vừa đẩy vừa nói với anh

'I'm feeling good right now
I'm feeling good right now
Good right now'
"Alo, ai vậy ạ??". Chuông điện thoại của cậu vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và Gia Ân

'Tôi là Luân Anh đây'. Giọng nói lảnh lót từ đầu kia truyền đến tai cậu

"Luân Anh là ai, xin lỗi tôi không biết". Cậu hồn nhiên trả lời

"Cái gì, Luân Anh à". Anh ngay sau khi nghe thấy tên đó liền lấy điện thoại từ tay cậu mà nghe

'Cậu cũng không cần thiết phải biết tôi là ai, nhưng tôi chỉ muốn nói là đừng có đến gần Lam Huân của tôi. Anh ấy chỉ vì cái hôn ước đó mà phải theo cậu thôi, đừng mơ mộng nữa'. Cô tự tin nói một tràn ra, nhưng không ngờ người nghe máy lại là anh

"Hừ, vậy sao". Giọng nói lạnh lùng truyền đến tai cô, làm cô chỉ kịp giật mình rồi tắt máy

"Anh có phép lịch sự không hả!!". Cậu ngồi trong xe đẩy tức giận nói với anh

"Sao cơ, anh...không có phép lịch sự sao?". Anh ngỡ ngàng khi nghe cậu nói về mình như thế

"Tôi đang nghe điện thoại, anh đến giật lấy, vậy không gọi là không có phép lịch sự thì gọi là gì!". Cậu phồng má lên chỉ điện thoại của mình rồi nói với anh

"Ah, anh xin lỗi. Trả lại cho em này". Anh hiểu ra nãy giờ anh nghe bằng điện thoại của cậu, đưa cho cậu, anh ân cần xoa đầu

"Em hổ báo thật". Gia Ân buông 1 cậu rồi giành lấy chiếc xe đẩy, ung dung đẩy cậu đi tiếp

"Nè, mệt không??". Cậu nhìn Gia Ân hỏi

"Không". Gia Ân trả lời, tay nhận từ cậu một lon coca

"Vậy đẩy nhanh lên chút đi". Cậu mỉm cười nhìn Gia Ân

"Thích lắm hả??". Gia Ân cười hỏi cậu

"Ừm, thích lắm". Cậu cười híp mắt trả lời với Gia Ân

"Ok, bám chắc nha". Vừa nói dứt câu, Gia Ân đẩy cậu đi khắp nơi với vận tốc không hề nhỏ

10' sau
"Ui da". Vì đẩy quá nhanh, Gia Ân và cậu đụng phải một người con gái đang đi vào trong siêu thị

"Ơ, tôi xin lỗi. Cô có sao không ạ?". Cậu ngồi trong xe hỏi hang, nhưng người đỡ cô lại là Gia Ân

"BỘ CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ MẮT À". Cô ta quát lên làm cậu và cả Gia Ân giật mình

"Ái chà chà, người quen. Chào cậu Lữ Hy, tôi là Luân Anh, người yêu của chủ tịch Du đây". Cô nói với cậu

"Cái gì?? À ra vậy". Cậu tỏ ra thái độ như chẳng quan tâm

"Vừa hôm qua còn ôm Chủ tịch Du, vậy mà hôm nay đi với một người khác. Đúng là thứ người như cậu chẳng ra gì"

"Cô nói cái gì??". Cậu vừa nghe xong liền nhìn Gia Ân đứng gần đó đang ra hiệu lêu cậu đừng cho cô ta biết mình là ai

"Tôi nói, cái thứ đàn ông không ra đàn ông, phụ nữ không ra phụ nữ như cậu, thật là...rất lẳng lơ đấy". Cô chẳng ngần ngại nói ra

"Hức...hức..cô quá đáng lắm, tôi có làm gì cô đâu, mà cô lại nói tôi như thế chứ". Cậu bắt đầu giả vờ khóc khi Gia Ân ra hiệu

"Yah, cô làm gì vợ tôi đấy!". Anh từ sau bước tới

"Từ nãy đến giờ, cô ta hức..cứ nhục mạ tôi...tôi có làm gì cô ta đâu chứ". Cậu diễn rất sâu, đến nước mắt cũng hơi ứa ra

"Thôi, đừng khóc nữa". Gia Ân đi về phía cậu, cùng diễn sâu với cậu

"Tôi đã nói gì với cô, mà bây giờ cô vẫm cứ như thế". Anh kiềm nén nói với cô

".....". Cô im lặng không nói nhưng lại khóc

"Thôi thôi, không cần khóc, tôi chán thấy cảnh này lắm ròi. Từ hôm nay tôi chính thức sa thải cô, cô không còn là thư ký của tôi nữa". Anh xua tay rồi quay mặt đi

Cô cũng im lặng chạy ra ngoài, anh thì đang tìm kiếm cậu và Gia Ân

"Nè nè, đừng diễn nữa". Anh ôm chặt cậu từ phía sau, cưng chiều nói

"Sao anh biết?? Tôi diễn sâu lắm mà". Cậu thắc mắc hỏi anh

"Thì anh tới, con Voi trước mắt em mới ra hiệu cho em đấy". Anh chỉ tay về phía Gia Ân đang cười hề hề

"Ồ ra vậy, thôi đi về". Rồi anh cùng cậu và Gia Ân đi về nhà

Anh thầm cảm ơn cậu, nhờ cậu mà anh sa thải được cô Luân Anh kia

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #peace#rin