Chap 4
Sáng hôm sau
Trong ngôi biệt thự nguy nga đang có một người con trai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ bề ngoài của người này đẹp một cách dịu dàng. Mái tóc lòa xòa màu xanh lá mạ, nước da vừa trắng vừa mịn như da em bé, khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao thấy rõ khi vầng trán cao được mái tóc che phủ lại vài phần khiến nó cứ lấp ló sau lớp tóc ấy, đôi chân mày đen huyền sắc sảo, đôi mắt mơ màng sâu thẳm do đôi đồng tử đen láy ấy tạo thành, sóng mũi đã cao lại còn thẳng nhìn xuống chút nữa thì đôi môi đỏ mọng đang chúm chím nói gì đó làm cho chiếc cằm v-line cũng vì thế mà di chuyển theo. Thoạt nhìn, có thể nói đây là một người có nhan sắc rất tuyệt, đến con gái cũng phải ganh tị vì nhan sắc của người con trai này và không ai khác đó chính là Lữ Hy
"Hy Hy, con làm gì mà thẩn thờ ra thế". Một giọng nói chen vào suy nghĩ của cậu khiến cậu chợt giật mình nhìn lại nơi phát ra âm thanh ấy
"Mẹ! Hy Hy đâu có thẩn thờ đâu, tại vì con đang suy nghĩ vài điều thôi". Ra là bà Lữ Nhiên, cậu nhẹ nhàng trả lời bà rồi lại trầm ngâm
"Suy nghĩ chuyện gì?". Bà lại hỏi tiếp
"Mẹ này, Hy Hy hỏi thật nhá". Cậu kéo bà lại ngồi gần mình rồi giở giọng trẻ con ra nói với bà
"Hy Hy cứ hỏi". Bà yêu thương nói với cậu
"Tại sao Hy Hy lại có vị hôn phu thế?"
"Ừm....thì, chuyện là như thế này. Ngày mẹ còn nhỏ, ông ngoại của con có hứa gả mẹ cho Du Gia để gắn kết thêm tình cảm giữa hai bên gia đình, nhưng khi lớn lên mẹ gặp được ba con nên mẹ không đồng ý chuyện bị gả cho Du Gia. Cũng vì thế mà ông ngoại con không gả mẹ cho Du Gia nhưng lại ép mẹ sau này khi sinh con đẻ cái phải đồng ý gả cho Du Gia, mẹ vì không cãi được mà phải chấp nhận chuyện gã con cho Du Gia. Nên bây giờ vào năm con hai mươi bốn tuổi thì con sẽ được gả cho Du Gia". Bà giải thích cho cậu mà mắt ngấn lệ vì cảm thấy tội cho thân phận sắp bị gả đi của cậu
"Ra là vậy, nhưng mà người đó là trai hay gái, tên gì, mấy tuổi Hy Hy còn không biết thì Hy Hy qua đó bằng niềm tin sao?". Cậu ngồi dựa vào ghế than thở với mẹ mình
"Mẹ cũng chỉ biết được người đó sẽ là chồng con thôi, nhưng mẹ không thể không chấp nhận được". Bà nắm tay cậu nói
"Dù gì ông ngoại cũng ở Mĩ mà, mình không làm thì ông ngoại chắc cũng không biết đâu"
"Con không biết ở Đài Loan này có bao nhiêu tai mắt của ông ngoại đâu??". Bà nói với cậu một cách lo lắng
"Mà thôi, Hy Hy đi làm đây, tối Hy Hy sẽ về". Cậu ôm bà một cái rồi tạm biệt bà
Quán cafe Last Dance
"Em mới tới ạ". Cậu tươi cười bước vào
"MẤY NGƯỜI BỊ ĐUỔI VIỆC, BIẾN HẾT CHO TÔI. Trừ em ra". Thái Huỳnh la hét lên làm nhân viên phải nép vào một góc
"Chuyện gì thế ạ?". Cậu hỏi Thái Huỳnh
"Thì lúc chị đi vắng, Khách VIP tới. Đám người này dám giả mạo chị, rồi còn nói mình là Lâm Lữ Hy. Bây giờ tụi nó đang đòi sang bằng quán của chị nữa kìa". Ngồi lên ghế một cách mạnh bạo, vừa nói vừa lấy quạt tay ra quạt tới quạt lui
"Rồi giờ họ đâu rồi, em giúp gì được không?". Cậu ngồi gần Thái Huỳnh hỏi
"Được chứ, em chỉ còn lên phòng tụi nó, năn nỉ thằng Huân à nhầm năn nỉ Lam Huân là quán mình sẽ hoạt động bình thường lại thôi". Cười gian tà nói với cậu
"Được, em sẽ vì quán". Nói rồi đứng lên đi thẳng lên phòng VIP
"Hí hí". Cả đám nhân viên thêm cả Thái Huỳnh, tất cả đều ngồi cười tủm tỉm gian tà
Thái Huỳnh lấy điện thoại ra gọi cho Gia Ân đang ở trong phòng VIP
'Alo'. Đầu dây bên kia nghe máy
"Trúng kế". Thái Huỳnh trả lời
'Tốt, chuyện còn lại để tụi em'. Nói với Thái Huỳnh rồi cúp máy
"Kì này mà thành công thì tôi sẽ tăng lương lên cho tất cả người ở đây"
Phòng VIP
'CỐC' 'CỐC' 'CỐC'
"Ai đấy?". Phúc Nhĩ hỏi
"Tôi là nhân viên Lữ Hy đây ạ". Cậu nhẹ nhàng trả lời
"Tới liền"
"Mời vào". Anh nói với cậu khi Lăng Mễ vừa mới mở cửa ra
"Cảm ơn". Cậu cúi đầu bước vào
"Có chuyện?". Huân lạnh lùng hỏi
"A..chuyện mấy người nhân viên lúc nãy, tôi đại diện cho quán, thành thật xin lỗi quí khách ạ". Gập người xuống xin lỗi cậu nói lớn hết sức mình
"Nếu em đồng ý hẹn hò với tôi, tôi sẽ xem xét lại mà tha cho cái quán này". Anh nhẹ nhàng nói ra nhưng khi thấy biểu hiện của cậu thì anh cũng chau mày lại
"Được, nhưng....chỉ một ngày thôi nhé". Cậu mỉm cười nói với anh
"Tốt, tôi sẽ cho cái quán này một cơ hội làm ăn tiếp tục. Còn em, lại đây". Anh đồng ý thỏa thuận, nắm tay cậu kéo về phía mình
"Tụi tâu ra ngoài đây". Những người còn lại đứng lên đi ra ngoài
Tầng 1
"Sao rồi, sao rồi". Thái Huỳnh nôn nóng hỏi
"Hy Hy nói chấp nhận hẹn hò một ngày". Gia Ân nói với tập thể
"Rồi sao, Huân nó chịu hông?". Chị nhân viên khác hỏi
"Thằng Huân chịu chứ sao". Nhĩ chen vào nói
"Quá êm". Thái Huỳnh nói rồi lấy cái Laptop ra
"Im lặng nè mấy đứa". Mở Laptop lên, hình ảnh đôi trẻ trong phòng lại hiện lên trên màn ảnh
"Nè, im lặng xem thôi nhé, cấm hú hét làm tụi nó nghe thấy". Mễ dặn dò
"DẠ"
Phòng VIP
"Tôi cho phép em nói chuyện mà, sao em im lặng quá vậy?". Huân lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng
"Tôi muốn hỏi". Cậu nói với anh
"Cứ hỏi"
"Anh họ Du đúng không?"
"Ừm, tôi họ Du". Anh trả lời
"Còn nữa". Cậu nhìn anh chăm chú
"Cứ hỏi, tôi sẽ trả lời". Cưng chiều nói với cậu
"Anh là chủ tịch tập đoàn B Thị đúng không?"
"Là tôi đây". Anh đưa tay vò vò mái tóc xanh của cậu
"Câu cuối cùng, anh là vị hôn phu của tôi thật à?"
"Đúng vậy đó bé cưng của anh à". Anh bẹo má cậu
"Nhưng mà này, một khi đã làm vợ anh thì em đừng mơ tưởng tới chuyện đi làm hay đi xa anh biết chưa". Anh nói tiếp
"Tại sao chứ". Cậu khó hiểu hỏi
"Vì anh là chồng tương lai của em"
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro