Chap 13
"Há há...mà bà đó nhìn cũng trẻ đẹp chứ, chỉ có điều hơi già thôi". Nhĩ lên tiếng
"Trẻ đẹp con mắt tâu, nhìn còn già hơn má tâu nữa chứ ở đó mà đẹp". Huân lên tiếng cãi lại
"Thôi đi mài nói vậy sao được, lọt vào mắt xanh của anh Gấu nhà ta thì cũng chẳng vừa đâu". Gia Ân cười từ nãy đến giờ cũng góp vui một câu
"Suỵt, nói nhỏ thôi. Crush nó mà nghe là nó chết chắc". Huân nói với 3 người còn lại
"Ừ mà mài thích thằng Mốc thiệt hả Gấu??". Gia Ân hỏi Mễ
"Tên crush tâu, gọi đàng hoàng". Mễ nhéo tay Ân nói
"Thì Mark cute, mà thiệt hả??"
"Tâu thích nó bốn năm nay rồi, nhưng mà nó qua LA mọe rồi". Mễ nói với ba con đang ngáo đá ở đó
"Kìa, ông anh họ cute của Mark đang ngồi trước mắt mài đó. Năn nỉ ỉ ôi đi, cho nó tài trợ một vé qua bển". Nhĩ nói với Mễ
"Không cần năn nỉ đâu, khuya nay nó về tới đây nè". Huân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Sao mài không nói sớm, tâu đi chuẩn bị quà đây". Mễ tức tốc chạy len phòng đóng cửa để lại ba người ngơ ngác ở phòng khách
"Ê, thằng khốn nạn nào lấy cái quần caro của tâu". Mễ trên người chỉ còn một cái quần lửng trắng đi xuống hỏi
"Chèn ơi chèn, em chôm chỉa của nó hả Ân??". Nhĩ chỉ vào cái quần mình đang mặc nói với Ân
"Mức rại, quần này là Markie của tâu tặng tâu. Trả đây". Mễ lột thẳng cái quần Nhĩ đang mặc ra
"Anh....anh ơi bình....bình tĩnh lại, để em thay ra trả anh". Nhĩ nắm quần lại nói với Mễ
"Nhanh lên đi mài". Mễ kéo Nhĩ lên phòng
* 5 phút sau *
Mặc tất cả những gì mà Mark đã tặng cho, áo thun xám trắng trơn, khoác bên ngoài là Áo Jacket denim, quần caro mới lấy lại từ Nhĩ, chân thì giản dị nhất mang một đôi dép quai ngang Supreme màu đỏ
"Ồ, mài đệ tử Ngô Quyền hả Mễ??". Ân lên tiếng
"Sao nói vậy hả Voi". Huân hiểu ý liền đâm thọt
"Đâm xuồng bể quá mà". Ân nói, đi lại phía Mễ
"Mắc gì đâm xuồng bể??". Mễ hỏi Ân và Huân đang đi lại
"Thì mài nhìn xem, ở trên chất lừ cỡ nào, nhìn xuống đôi dép Sọt rim là thấy như đâm be sườn vại". Ân chỉ vào quần áo khen tấm tắc, nhưng xuống phần chân thì như móc họng
"Vậy giờ làm sao?". Mễ gãi đầu hỏi
"DỤC". Huân la lớn
"Gì vậy má, dục gì giờ này?". Ân giật mình nói
"Ý tâu là bỏ đó mài ơi, ở đây thằng nào làm được điều đó với tâu". Huân trả lời
"Không được, của Mark tặng, cấm tụi bây động vào". Mễ chạy lên lầu
"Ê, mài có quà từ LA gửi nè". Nhĩ nãy giờ cũng xuất hiện, vẫn là quần caro nhưng lại ôm vừa cơ thể thay vì rộng như quần của Mễ, tay cầm hộp giấy to màu cam
"Ủa, quần này quen quá bây ơi". Huân lên tiếng
"Quần của mài chứ của ai". Ân nói
"Chà đồ nhôm". Huân chửi vào mặt của Nhĩ
"Là gì dợ". Nhĩ hỏi
"Chom đồ nhà". Lạnh lùng dứt khoát trả lời lại
"Chời má, vại luôn"
"Thôi phần quan trọng nè, hình như là Mark tặng đó". Ân nói
"Ủa mà ngày nhận là cách đây ba năm sáu tháng lận mà". Nhĩ nói
"Vậy là sao Huân, quà trong phòng màu, mà cách đây ba năm sáu tháng. Có nghĩa là Mark đi được sáu tháng là gửi quà cho tâu". Mễ phân tích
"Tại tâu muốn thử thách mài, nếu cứ tới dịp mà tâu lại đưa quà cho mài thì bình thường, tâu ém bốn năm để xem nếu không có quà mài có quên em tâu không". Huân trả lời
"Vậy là còn quà nữa không?". Ân hỏi
"Cứ sáu tháng nó gửi cho mài một hộp". Huân nói
"Vậy là còn bảy hộp nữa đó hả??". Nhĩ hỏi
"Ừa, trên phòng tâu đó". Huân chỉ tay lên phòng
"Ô mố, chắc tâu lên máu với mài quá Cá". Mễ lên tiếng
"Lên đem quà xuống". Ân nói, chạy lên phòng
* 15 phút sau *
8 hộp quà được để ở phòng khách
"Rồi bây giờ mở quà sao đây Gấu??". Nhĩ hỏi Mễ
"Theo ngày tháng trên hộp đi". Mễ nói
"Ok, vậy màu cam trước, mà em mài cũng hay lắm, mỗi hộp một màu. Chói chết mọe". Ân nói
Hộp màu cam được Mễ mở ra bên trong là 1 đôi Yeezy trắng, mặt Mễ tươi như hoa nở
"Rớt niềng răng Gấu ơi". Huân đưa tay hứng niềng răng của Mễ
"Con điên này, giày là thằng Cá vui mới đúng chứ". Nhĩ nói
"Mài mới điên, tặng thằng Gấu mắc gì tâu vui, xàm xí đú". Huân cầm cây kéo chỉ vào mặt Nhĩ
"Mang vô đi Gấu, của nó tặng đó"
Vừa dứt câu, Mễ nhanh chống mang vào, nhìn vô cùng hợp với quần Áo của anh lúc này
"Tới màu đỏ, lựa màu thấy ghê. Giờ tết sắp tới rồi, nhìn màu hộp là thấy hên nguyên năm rồi đó". Nhĩ nói
"Mở ra nè...giày nữa hả, ôi mẹ ơi". Ân nói
Tất cả các hộp còn lại đều là giày, Mễ vui đến phát khóc
"Chời chời, mài sao vậy Gấu. Sao khóc nói nghe coi". Huân nhìn Mễ thì giật mình, ôm an ủi hỏi
"Tâu vui quá tụi mài ơi, em ấy lúc nào cũng nhớ tới tâu". Mễ vuagw lau nước mắt vừa nói
"Chèn ơi, làm hết hồn". Ân nói
"Nè Huân"
"Gì Gấu cute"
"Tâu muốn mua hết số giày Balenciaga của mài". Mễ nói mà mặt tỉnh bơ
"WHAT, mài sang dữ vạy Gấu". Nhĩ và Ân té ngửa nói
"Thành giá, nhưng mà tâu nói trước, không nhận gói quà". Huân đứa lên đi vào phòng để giày
Một lát sau, anh đẩy thùng đẻ hộp giày ra cho Mễ
"Bao nhiêu??". Mễ hỏi
"Mười sáu đôi". Huan nói
"Ủa, thiếu một đôi rồi". Nhĩ đếm để gói quà thì thiếu mất một hộp
"Vợ mài mượn rồi". Huân nói
"Trả rồi nha". Ân nói
"Không sao, hai thằng bây gói quà giùm tâu đi. Tâu đi sửa lại tóc". Không để Nhĩ và Ân trả lời, Mễ và Huân thăng gối chạy đi
* 23:45 *
"Em về rồi, chào cả nhà". Một cậu trai đi từ ngoài cửa vào. Khuôn mặt cười tươi hết cỡ để lộ niềng răng ra, tóc nâu hai mái, mặc áo thun trắng, quần caro đỏ. Cầm theo một cái vali nhỏ
"Lại đây ôm cái coi". Ân đưa tay ra, rồi cậu nhóc đó cứ chạy lại ôm Ân
"Ủa mà anh Mễ đâu??". Thì ra cậu nhóc đó Mark
"Anh đây". Mễ từ phía sau đi tới chỗ Mark, ôm từ phía sau rồi dịu dàng nói
"Em nhớ anh lắm..hic". Mark quay lại nhìn Mễ rồi ôm chặt lấy Mễ
"Thôi, dù gì cũng về tới rồi. Nín đi anh thương". Mễ ân cần vuốt lưng, dỗ dành Mark
Gần đó 4 con người là Huân, Nhĩ, Ân và cả Lữ Hy xuất hiện. Ngồi chồm hổm xem cảnh tình cảm
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro