Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt

Trong phòng họp không khí đang căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại của ai đó đổ không ngừng. Mấy nhân sự toát hết mồ hôi không biết là của ai mà cả gan đến như vậy

Sangho nhíu mày thì ra là điện thoại của hắn. Mấy cuộc gọi liên tiếp khi thì quản gia khi thì vệ sĩ , hắn có chút lo lắng hay là vợ hắn làm sao rồi nghĩ tới đây hắn hơi lo lắng mà bắt máy. Đầu bên kia vang lên tiếng khóc quấy của em làm hơi hắn giật mình sau đó là giọng của quản gia

"Ngài Sangho , vợ ngài vừa tỉnh dậy đã bắt đầu sốt cũng khóc từ lúc tỉnh đến giờ không ăn không uống, chúng tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện nhưng cô nhất quyết không chịu còn quậy một trận, cứ khóc đòi "chồng", ngài mau về đi ạ!

Hắn giao việc lại cho thư ký. Hắn tự lái xe về nhà còn ghé vào tiệm bánh quen của em để mua chiếc bánh em thích rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Lái xe vào cổng thấy quản gia đã đứng đợi từ bao giờ vẻ mặt xanh lét như tàu lá chuối hắn xuống xe cầm hộp bánh đi thẳng vào nhà. Lên tầng, trước cửa phòng ngủ vươn vãi mấy con gấu bông đắt tiền có vẻ là bị ném. Bác quản gia nói nhỏ " Là cô chủ ném đuổi vệ sĩ đi".

" Chú lui xuống đi" Sangho cất giọng

Mở cửa phòng , trong phòng ngổn ngang đủ thứ đồ rơi trên sàn nhà, gấu bông bị em nhỏ ném hết xuống đất, trên tủ đầu giường ly nước bị em hất đổ thuốc lăn lóc từ tủ rơi xuống sàn, mền lúc hắn đi đắp cho em giờ bị em hất văng sang một bên, còn vợ hắn ngồi trên giường khóc thảm thương mắt nhắm chặt. Hắn gọi tên em đôi mắt kia từ từ mở ra tầm nhìn bị hạn chế bởi dòng nước cay xè kia hỏi

"Sangho?"

"Tôi đây" Sangho đáp

Nước mắt càng dàn dụa thêm, hắn nhìn em đầm ngủ đã tụt một bên dây áo, đôi mắt thì đỏ hoe nước mắt chảy dài, mũi đỏ đỏ, má vì sốt mà hồng hơn bình thường, 2 tay dang đòi hắn ôm miệng thì lắp bắp gọi hắn 1 tiếng chồng 2 tiếng Sangho làm hắn xót chết mất.

Đặt hộp bánh lên tủ đầu giường hắn bế em lên theo nguyện vọng, hôn lên mắt sưng kia rồi hôn chóp mũi, môi ,má ,cằm tóc không xót chỗ nào. Tay xoa lưng em.

Nước mắt thấm đẫm áo của hắn, hắn một câu cũng không trách em , im lặng vỗ về mà lỗi cũng do hắn mà ra.

Hôm trước trời mưa sấm chớp đùng đùng em đóng cửa tiệm gấu bông hắn bảo em đợi hắn đến đón mà hôm đấy trời mưa lớn bình thường hắn sẽ đi thẳng đến tiệm em hôm nay hắn muốn mua bánh ngọt cùng chút sữa ấm cho em thế là yêu cầu tài xế rẽ đi đường khác thế là mua bánh sữa xong hắn bị kẹt xe mà bực cái là điện thoại em hết pin điện thế nào cũng không được. Em bên này đợi mỏi cả chân tưởng hắn bận họp nên quên em rồi đành đội mưa về nhà đi được nửa đường bắt được taxi nên mới về nhà được chứ đi bộ không biết bao lâu em mới về tới nhà

Không phải nói em ướt như chuột lột trong lòng còn tuổi thân. Quản gia thấy em ướt nhẹp thì sợ chết khiếp vội vàng gọi giúp việc đưa em đi tắm. Lúc hắn đến tiệm của em thì đã là chuyện của 2 tiếng sau khi em về tới nhà. Thế là hắn về sau em gần 3 tiếng đồng hồ, về tới nhà thấy giày em trong nhà anh thở một hơi ai ngờ
từ lời quản gia biết em phơi mưa về. Sangho chưa tắm chưa rửa lên phòng tìm em, thấy một cục nằm trong chăn liền tiến tới thì thầm xin lỗi rồi lột mền người kia ra hôn hít miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Ôm em xuống phòng khách bánh và sữa ấm đã bày ra hắn vừa giải thích vừa để em ăn. Đo nhiệt kế thấy không sao liền ôm em đi ngủ

Mà sáng nay hắn có cuộc họp đột xuất. Đi  chưa kịp nói với em mà lên đến công ty hắn mới nhắn tin cho em mà quên mất chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ hôm qua mà không ai quan tâm. Thế là khi tỉnh lại cơn sốt kéo đến không có anh bên cạnh những uất ức trào dâng không cách nào cản lại mà các vệ sĩ lại càng không dám làm em đau không dám cưỡng ép em đi bệnh viện.

Sangho bế em sang thư phòng tiện tay cầm luôn hộp bánh. Ép em uống thuốc xong lại đút bánh,hỏi em thích cái gì muốn cái gì hắn đều mua. Gọi là vừa đấm vừa xoa.

"Đúng là chỉ có ngài Sangho mới làm được " mấy anh vệ sĩ cùng quản gia và giúp việc cảm thán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro