Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Hôm nay là ngày nắng rất đẹp y hệt ngày đầu hắn gặp em nhỏ.

"Cạch" tiếng mở cửa phòng làm việc lọt vào tai hắn

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, đôi mắt cáo nhìn qua phía cửa phòng. Váy ngủ trắng tinh tươm lấp ló sau khe hở, cái đầu nhỏ cùng khuôn mặt ngái ngủ xuất hiện

Nắng xuyên qua cửa kính sau lưng hắn rọi thẳng vào khuôn mặt nhỏ giống như ngày hắn gặp em ở tiệm bánh lúc đấy em xinh đẹp, đáng yêu không từ ngữ nào diễn tả được cả bây giờ cũng vậy, ở bất cứ thời điểm nào em vẫn mãi như thế trong lòng hắn.

Vì bị nắng rọi thẳng vào đôi mắt em nheo
lại bước vội đến chỗ hắn. Sangho nhìn xuống chân em nhíu mày cau có

"Sao lại đi chân trần rồi"

Trong lời nói có thể nghe ra đây không phải lần đầu hắn nhắc nhở em, sợ em nhiễm lạnh nên hắn luôn bắt em mang dép trong nhà đặc biệt mua những đôi có hình thù dễ thương cho em để dỗ em mang dễ dàng hơn.

"Không thích đâu"

Hắn ôm em vào lòng, tay miết eo em nhỏ. Em cố gắng gỡ cái tay đang miết eo mình ra nhưng không thành đành lì cầm mấy ngón tay ngăn không cho hắn miết thôi mặc dù là không có tác dụng lắm. Dụi đầu vào vai em hắn thấp giọng hỏi

"Sao lại kh thích? Em chán đôi đó rồi hả?"

Em bĩu môi giận hờn đáp " Nóng lắm, không thích đâu"

"Tôi đổi cho em đôi khác nhé" hắn hỏi cho có lệ thoi chứ đôi nào thì em vẫn phải mang mà

Gật đầu em biết là vẫn phải mang dép rồi , có chút uất ức em nghĩ tại sao hắn mang cũng được mà không mang cũng được sao em phải mang chứ em cũng lớn rồi mà. Sangho như đã đoán ra liền bắt đầu dỗ ngọt

"Dậy sớm quá ngủ thêm chút nữa nhé, chiều anh dẫn em đi ăn bánh ngọt"

Chuyện kia nhanh chóng bị quên sạch, gật gù mà dựa vào lòng hắn nhắm mắt. Với tay lấy điều khiển Sangho tăng nhiệt độ phòng lên sợ em rồi lại bấm nút kéo rèm tự động tránh em chói nắng mà tỉnh ngủ. Nhìn em nhỏ thiu thiu trong lòng mình hắn thoả mãn vô cùng

Nhớ lại ngày đầu gặp em.Năm ấy hắn 25 tuổi sự nghiệp ổn định đang trong đà đi lên ,em chỉ mới chạm 20 tuổi là một cô bé nhiệt huyết. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp , hắn tiện đường ghé qua tiệm bánh nổi tiếng vì em gái nhờ hắn mua giùm lúc đấy ngồi trong xe mắt hắn lướt nhìn đánh giá cửa tiệm này vô tình chạm vào em. Ánh nắng của hoàng hôn chiếu qua kính hắt lên mặt em. Tim hắn như dừng lại vốn định bảo trợ lý vào mua nhưng hắn lại đổi ý tự mình vào mua. Thì ra em là khách quen ở đây cũng là cô chủ trẻ của một tiệm gấu bông, bởi thế hắn ngày nào cũng đúng giờ đấy vào tiệm bánh để lại được gặp em.

Vì ngày gặp em hôm đó mà em gái hắn được lợi ké nếu em hắn không nhờ hắn mua bánh thì chẳng phải là bỏ lỡ em à, vì thế hôm đó Aria không những có bánh ăn mà cả thẻ bị tịch thu hôm bữa cũang được trả, tài khoản cũng ting ting mấy cái

Từ lúc đó Aria ngày nào cũng có bánh ăn lúc đầu là bất ngờ vui mừng xong lại chuyển qua phát ngán nhường cho Hwangyeon ăn.

Tiếp nối là những buổi tình cờ chạm mặt và gặp gỡ em tưởng bở là mối nhân duyên ông trời sắp đặt mà có ngờ "ông trời" ở đây là Sangho. Không có cái gì là tình cờ hết là do hắn một tay dàn dựng , cả mấy cái việc tốt để gây ấn tượng cho em cũng là hắn bày ra. Cứ thế hắn lấn tới làm quen, em nhỏ rơi vào tròng của hắn rồi. Xung quanh em cũng có không ít ong bướm nhăm nhe đập chậu cướp hoa nên hắm quyết cưới em luôn cho yên tâm.

Lúc yêu hắn cưng em 10 thì cưới cưng 100. Bị ràng buộc về giấy tờ nên mấy tên ong bướm kia cũng giảm bớt làm hắn yên tâm mấy phần

Trước kia hắn chưa từng biết nhà là gì khi bố mẹ qua đời , hắn đi từ đôi bàn tay trắng , một mình gồng gánh nuôi 2 đứa em ăn học mà 2 người không không những biết ơn mà còn tạo ra bao nhiêu phiền phức bắt hắn phải gánh chịu , lại trách móc hắn , hắn chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương trong căn nhà ấy có lẽ vì hắn đâm đầu làm việc không quan tâm đến cảm xúc của 2 đứa trẻ nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà hắn không thể hoàn hảo như vậy.

Hắn là chỗ dựa của em đồng thời em cũng là chỗ dựa của hắn. Hắn biết được thế nào là nhà, thế nào là tình yêu tình thương. Em giúp hắn quản 2 đứa trẻ kia còn giảng hoà cho anh em nhà hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ chôn trong lòng ngực hắn yêu chiều vuốt ve đôi má rồi tiếp tục gõ bàn phím.

Hắn phải làm nhanh nhanh để còn đưa em đi ăn bánh ngọt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro