Truyện Ngắn 3 - Giam Cầm và Đau Đớn
Trong căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo, em ngồi co ro trong góc, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Đó là đồ thừa từ bữa tối trước của chị, đã nguội lạnh và có mùi tanh. Bên cạnh, ly nước đã cũ, không còn trong veo như lần đầu tiên chị ấy đặt nó trước mặt em.
Chị ấy (giọng mỉa mai): "Em định không ăn gì cả ngày à? Chị đã đưa đồ ăn cho em rồi, em còn chê bai gì nữa?"
Em nhìn chị ấy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi. Đã bao lần em cầu xin sự tự do, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và giam cầm. Chị ấy bước tới, ánh mắt đầy sự bực dọc, và đặt mạnh chiếc đĩa thức ăn xuống bàn.
Chị ấy (giọng trầm lạnh): "Em nghĩ mình là ai mà có quyền từ chối? Em không chịu ăn, lại muốn chị phải dùng biện pháp mạnh à?"
Em cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt lăn dài. Em không muốn ăn, em không thể chịu nổi sự khinh bỉ và lạnh lẽo từ chị nữa. Nhưng em không dám nói, vì mỗi khi em phản kháng, cơn giận dữ của chị sẽ bùng phát. Chị ấy sẽ không ngần ngại ra tay.
Em (giọng yếu ớt): "Em... em không đói."
Chị nở một nụ cười lạnh, mắt chị ánh lên sự tàn nhẫn. Không nói gì, chị bất ngờ tát mạnh vào má em, khiến em ngã nhào ra phía sau. Cơn đau bỏng rát lan tỏa khắp khuôn mặt, nhưng điều đó không đau bằng sự tổn thương trong lòng em.
Chị (giọng nghiến răng): "Không đói? Chị không quan tâm em có đói hay không. Chị muốn em phải nghe lời. Đừng khiến chị nổi giận, em biết kết cục như nào mà."
Em cố ngồi dậy, cơn đói lâu ngày đã khiến đôi gò má của em trở nên hốc hác, và giờ đây nước mắt lăn dài trên đó. Em biết rõ, khi chị giận dữ, chị ấy sẽ chẳng ngần ngại đánh em. Những lần trước, em đã phải chịu biết bao đòn roi, vì những lỗi lầm mà em không hề gây ra. Chị - sau mỗi lần cãi vã với người tình, lại trút hết bực tức lên em.
Em (run rẩy): "Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị đã có người khác rồi... Sao chị còn giam cầm em ở đây, tại sao không thể buông tha cho em?"
Chị nhếch mép cười khẩy, bàn tay chị vươn tới siết chặt cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Chị (giọng đầy chiếm hữu): "Em nghĩ rằng chị sẽ để em rời đi chỉ vì có người khác sao? Không bao giờ có chuyện đó. Em là của chị, là của chị mãi mãi. Cho dù chị có yêu ai khác, thì em vẫn là thứ thuộc về chị."
Em không thể chịu nổi nữa, em vung tay, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của chị. Nhưng chị quá mạnh, và cơn say rượu càng làm cho chị mất kiểm soát hơn. Em cảm thấy mình không thể chống cự.
Chị (đầy sự tức giận): "Em nghĩ mình có quyền phản kháng sao?"
Chị đè chặt em xuống ghế, đôi mắt lạnh lùng nhưng tay chị lại sờ soạng khắp người em, biểu lộ sự chiếm hữu độc đoán. Em toàn thân run rẩy, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy em. Mỗi lần chị bực tức với người khác, em lại là kẻ chịu đòn.
Chị (thì thầm, giọng trầm đe dọa): "Em không thể thoát được đâu, dù em có chết chị vẫn sẽ giam cầm xác em ở đây. Em là của chị, dù em có muốn hay không. Chị sẽ không để em rời xa, đừng nghĩ đến việc trốn thoát, em biết kết cục mà đúng không bé yêu? Nhớ rõ lời chị nói."
Em nhìn chị trong nỗi sợ hãi và đau khổ, biết rằng mình đã hoàn toàn bị giam cầm trong sự chiếm hữu tàn nhẫn của chị. Chị có thể ngoại tình, nhưng em vẫn chỉ là con búp bê bị chị điều khiển, chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng u ám của sự tuyệt vọng.
....
Những ngày qua, căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Em - sau khi nhận thêm một trận đòn từ chị, đã yếu ớt nằm trong góc phòng, không còn sức lực để phản kháng. Chị đã bỏ đi sau cuộc cãi vã, bỏ lại em một mình trong căn phòng tối tăm, không quan tâm tới những giọt nước mắt hay tiếng kêu cứu yếu ớt của em.
Ngày đầu tiên chị rời đi, chị chỉ để ba chai nước cầm cự trong 3 ngày ở phòng của em. Em cố gắng chịu đựng cơn đói, hy vọng rằng chị sẽ sớm trở về. Nhưng chị không hề trở lại. Chị ấy đang vui vẻ ở đâu đó với người tình, bỏ mặc em trong sự giam cầm tàn nhẫn.
Ngày thứ hai, cơn đói trở nên không thể chịu nổi. Em đã yếu đến mức không còn cử động được nhiều. Em nằm bẹp trên sàn, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, nơi từng là bầu trời tự do mà em hằng mơ ước. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ác mộng. Em không còn cảm giác đau đớn, chỉ có sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Ngày thứ ba, căn phòng bắt đầu có mùi hôi khó chịu. Em đã không còn tỉnh táo. Em chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn, không còn phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Cái chết đến với em như một sự giải thoát, thoát khỏi vòng tay độc đoán của chị, thoát khỏi tình yêu chiếm hữu đã hành hạ em bấy lâu nay.
Chị trở về nhà sau ba ngày vui vẻ bên người tình. Khi bước vào phòng, chị ấy ngay lập tức cảm nhận được một mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Chị nhíu mày, nghĩ rằng em lại đang bày trò để làm mình bực tức.
Chị (cười khẩy, giọng mỉa mai nói lớn): "Lại nữa sao? Em thật sự nghĩ trò này sẽ khiến chị quan tâm ư?"
Chị tiến gần đến giường, nơi em nằm bất động. Nhưng lần này, không còn tiếng kêu, không còn sự phản kháng. Cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Chị dừng lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy gò, xanh xao của em. Ánh mắt chị dần trở nên hoảng loạn khi nhận ra em đã không còn cử động.
Chị (gọi lớn): "Này em lại giở trò gì nữa đây?"
Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng. Chị run rẩy cúi xuống, đặt tay lên gò má em, nơi mà từng đợt đòn roi của chị đã hằn sâu những vết thương chưa bao giờ có thể lành được. Làn da em lạnh buốt, không còn chút sinh khí. Chị lùi lại, tay run rẩy, mắt chị mở to kinh hãi khi nhận ra sự thật phũ phàng.
Em đã chết. Và em chết trong sự cô độc, trong sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, dưới bàn tay của người mà em từng xem là tất cả, của người mà em từng yêu thương.
Chị (giọng nghẹn ngào): "Không... không thể nào...Nói gì đi chứ, em đừng dọa chị nữa được không?"
Chị ngồi phịch xuống sàn, bàn tay nắm nhẹ lấy tóc em. Mái tóc từng là niềm tự hào lớn nhất của em, dày và đen bóng. Giờ đây, chỉ còn lại những sợi tóc ít ỏi, khô xơ, gãy rụng và bạc màu, cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên từng đợt. Chị đã quá mải mê với những cuộc vui vô nghĩa, với người tình hời hợt, mà quên mất rằng em vẫn đang ở đây để chờ đợi chị, chờ sự quan tâm và yêu thương của chị. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn.
Căn phòng vẫn tràn ngập mùi hôi thối, như một lời nhắc nhở tàn khốc về cái chết của em. Và chị, trong sự hoảng loạn và đau khổ, chỉ còn biết ôm lấy cơ thể lạnh giá của em mà xin lỗi, khóc trong nỗi hối hận không thể nào cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro