Chương 9
Kẻ ăn ngủ đủ đầy nhất Trương gia - Trương Sinh bấy giờ mới thức giấc, chân trước chân sau lảo đảo bước đi không chút tỉnh táo.
Cùng với sự mơ màng ấy, hắn ta làm những gì cần làm để tút tát lại phần nào cái vẻ xơ xác khi mới bình minh của mình.
Xong xuôi rồi mới chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó, nhưng vốn là người lười động não, hắn chẳng buồn nghĩ, lại tiếp tục vác cái bụng trống rỗng xuống phòng bếp.
Cứ ngỡ rằng sẽ được chiêm ngưỡng Vũ Nương - người vợ hiền thảo, đảm đang của mình tất bật trong bếp núc, nào ngờ, Trương Sinh ngó Tây ngó Đông cũng chẳng thấy ma nào.
Nhác chả thấy ai, hắn í ới gọi : "Mẫu thân, nương tử. Mọi người đâu cả rồi ! Con đói !".
Gọi khản cả cổ cũng chẳng thấy ai đáp lại, Trương Sinh bất lực muốn từ bỏ, còn vì đói mà bực dọc, khắp người day dứt không thôi. Như để giải toả cơn bực tức, hắn đập mạnh tay vào cánh cửa kế bên, miệng làu bàu trách cứ ai kia.
Hắn đâu biết rằng, giờ phút mình rủa thầm đây thì người ấy đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình bên cạnh người thương.
...
Vũ Nương nàng khoác tay Trương Hoa, đằng ngoài trông chỉ giống như con dâu thân thiết với mẹ chồng - dắt bà đi mua y phục, vải vóc. Nhưng đằng khác sâu trong thâm tâm ai kia thì cái khoác tay này lại chứa biết bao ý tình ý thơ.
"Thật ra dạo gần đây ta cũng không thiếu đồ đâu, có mua thì chắc cũng chỉ mua cho con thôi Vũ Nương", Người nói cùng vẻ không có chút hứng thú nào với việc mua sắm, sắm sửa này.
Nghe vậy, nàng bĩu môi đáp lại : "Sao lại có chuyện mua cho mỗi con được ạ. Con thấy rõ hôm qua mẫu thân mặc rất ít luôn ấy. Nhất định con phải kiếm cho người chiếc áo khoác dày dặn ấm áp mới được !".
Trông bộ dạng nhiệt tình của con dâu, Trương Hoa có chút không muốn ngăn cản nàng ta, nhưng lý trí cuối cùng vẫn khiến bà phải cất lời : "Thực sự không cần đâu, hôm qua là ta bất cẩn mặc ít thôi. Đồ của Trương nhi tặng hồi trước ta còn chưa động đến đây".
"Vậy thì tốt nhất là không nên động...", Vũ Nương không kìm được mà nói ra tiếng lòng mình.
"Con nói gì cơ ?".
Chợt nhận ra có gì không ổn, nàng nhanh chóng bào chữa : "A, í con là, gu thẩm mỹ của nam nhân thông thường sẽ không được xác đáng. Vả lại chàng Trương trước giờ cũng chưa động đến gấm vóc, nếu lựa cho Người thì chắc trông cũng không phù hợp lắm, vẫn nên là để con chọn thì hơn". Vả lại tốt nhất là mẫu thân nên vứt đống giẻ lau mà chàng ta tặng ấy đi thì hơn.
"Thôi được, con nói cũng có phần đúng. Chúng ta bắt đầu đi mua thôi",
Trương Hoa đành chiều theo ý nàng.
Nghe thấy lời đồng ý của mẫu thân, nàng hớn hở ra mặt : "Dạ vâng, gần đây con biết một phường thêu có khá nhiều mẫu mã, vừa đẹp mà giá cả lại phải chăng. Để con dắt mẫu thân đi !".
Hai người bọn họ một trước một sau tung tăng giữa phố phường trông vô cùng khả ái, đặc biệt là Vũ Nương.
Nàng giống như người con gái ở độ tuổi xuân thì.
Lại tựa như người thiếu nữ ngây thơ trong sáng,... tựa một sắc trắng tinh khôi chưa từng nhuốm chút bụi trần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro