Chương 7
Thẫn thỡ hồi lâu, Vũ Nương mới sực tỉnh, chợt nhận ra đã quá giờ Mão*, nàng tức tốc đi vệ sinh cá nhân, sửa soạn y phục, còn tiện tay dọn dẹp luôn phòng ốc, nhanh chóng hoàn tất mọi việc để đến phòng bếp.
*Giờ Mão : từ 5 giờ tới 7 giờ sáng.
Chưa bước tới cuối hàng lang, nàng đã ngửi thấy một mùi thức ăn nồng nàn, hấp dẫn, đó là mùi hương quen thuộc mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nhưng dẫu cho khứu giác đã thỏa lòng, cái bụng đói meo được đánh thức, Vũ Nương vẫn không thôi được cảm giác day dứt, dằn vặt trong lòng, bởi nàng biết, bữa sáng nay, nàng lại phải để Người phải cất công chuẩn bị rồi.
Thực ra ngay từ những ngày đầu nàng đã tự hứa sẽ không bao giờ để mẫu thân phải chịu khổ cực, càng không bao giờ để Người phải động tới những thứ như công việc nhà. Có điều vốn dĩ Trương Hoa là một người lúc nào cũng luôn chân luôn tay, cứ hễ thấy việc gì chưa hoàn thành thì liền bắt tay vào làm. Vậy nên Người khiến cho nàng không khỏi khổ tâm ít nhiều, giờ khắc này trong lòng nàng cũng vẫn luôn dằn vặt, tự trách,
Người thiếu nữ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nén những xúc cảm rối ren trong lòng xuống, nhanh chóng bước vào căn phòng tràn ngập khói bếp.
Chưa kịp cất lời, những làn khói dày đặc đã xộc thẳng vào mắt, mũi rồi miệng, gương mặt cô gái bỗng chốc đỏ hoe, xuất ra từ khuôn miệng còn là tiếng ho khan không dứt, trông mà thấy tội. Xong nàng vẫn gắng gượng nheo mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, trong hương khói mịt mù, một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Thân ảnh Người lay chuyển không ngừng trong sương mờ ảo ảnh, những tà váy trông chừng như đang quấn quýt, vuốt ve những tầng khói đang không ngừng tỏa ra ngào ngạt.
Khí chất tiên tử như vậy của Người không hợp với hoàn cảnh thực tại chút nào. Nhưng ngẫm lại, quả nhiên cũng thấy đôi phần giống *nàng tiên ốc đang chuẩn bị tinh tươm những thức quà thịnh soạn chờ ân nhân trở về.
*Bài thơ "Nàng tiên Ốc" của Phan Thị Thanh Nhàn.
Chỉ là nàng nào có phải cụ bà "chuyên mò cua bắt ốc" xứng đáng được hưởng phúc lợi này, vậy nên không kịp nghĩ nhiều, nàng bước đến từ sau lưng Trương Hoa, đôi bàn tay khẽ chạm vào thân người mảnh khảnh phía trước, không kìm được mà luồn vào từ đằng sau, ôm lấy vòng eo nhỏ tới bất ngờ. Ngay từ giây phút ấy, trong lòng nàng đã khắc ghi : "Người ốm yếu như vậy, mình nhất định phải bồi Người, quan tâm Người, chăm sóc Người nhiều hơn ".
"Vũ Nương, là con à ?", mới đầu, Trương Hoa giật bắn cả mình, còn tưởng kẻ lạ mặt nào dám làm chuyện bất chính giữa ban ngày ban mặt. Nhưng trong phút chốc, Người đã nhận ra bởi khứu giác vốn vô cùng nhạy bén, giữa một không gian đan xen những mùi vị, cái chạm, tiếp xúc đậm sâu nhất đối với bản thân Người vẫn là mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết, thuần túy tựa đóa bạch liên hoa thân thuộc toát ra từ người Vũ Nương.
Phải nói rằng chỉ mới một đêm trôi qua thôi mà hương thơm ấy đã bao phủ lấy tâm trí con người ta, khiến Trương Hoa cho dù từng đánh giá qua biết bao những hương hoa ngát thơm thì cũng không thể nào quên được đi mùi vị đặc trưng của người con gái đó. Thứ hương này của nàng thật khiến ai đó phải nghiện mất rồi !
"Dạ vâng, mẫu thân, là con", giọng điệu nàng nũng nịu, đôi tay dường như cũng không có ý định buông ra.
"Sao sáng sớm như vậy Người đã đi chuẩn bị bữa sáng rồi, chi bằng gọi con dậy, để con tự mình chuẩn bị, hoặc hai ta cùng làm, như thế có phải tốt hơn không ?", nàng giận dỗi rồi, im lặng một hồi còn không nhịn được mà bồi một câu.
"Người nỡ lòng nào mà bỏ rơi con như thế, lẽ nào hôm qua con phục vụ Người không tốt sao ?".
Lời này quả thực khiến cho người ta không khỏi nghĩ nhiều, Trương Hoa cũng suýt chút nữa vì lời nói của nàng mà làm rơi chiếc muỗng đang cầm. Chảy mồ hôi hột, Người cố gắng trấn an bản thân không nghĩ theo chiều hướng lệch lạc, rồi thong thả, bình tĩnh đáp lại bằng chút phần sáng trong còn sót lại trong mình :
"Là con ngủ cạnh ta quá say, làm ta không nỡ đánh thức dậy, hơn cả thì để mà nói phục vụ thì chẳng phải là đêm qua con mơi là người chiếm tiện nghi của ta hay sao", còn nhớ hôm qua ai là người giở đôi mắt cún con kia ra làm nũng đòi ngủ cùng mẫu thân đây, sao có thể mới qua vài khắc liền ăn không nói có như thế, nàng dâu của Người từ đâu học thói hư tật xấu như vậy chứ, chả lẽ là từ Trương nhi ?
"Người không thể nói như vậy, con biết là Người bình thường cô đơn không có ngủ được nên mới xin ngủ cùng Người, đêm qua say giấc cũng không phải là vì có con ở bên hay sao ?", Vũ Nương trực tiếp phản bác, người kế bên vẫn luôn tiếp xúc mật thiết với nàng thở một hơi thật dài.
Quả nhiên nàng ngây thơ không biết, đêm qua mẫu thân của nàng khó khăn thế nào mới chợp mắt được, trái lại, nàng mới là người ngủ say hơn cả, dẫu cho người nằm kế bên chuyển mình bao lần cũng không một chút động đậy. Ngẫm lại trong trường hợp này, câu nói kia thật chẳng có sai : "Ngủ say như chết !".
Nhưng người làm mẫu thân vẫn là chiều con cái hết mực, không nỡ vạch trần sự thật :
"Thật là... hết nói nổi con luôn rồi đấy !", Trương Hoa bảy phần bất lực, vạn phần cưng chiều đáp.
Cái này có trách thì cũng coi như trách Người có nàng dâu quá đỗi đáng yêu đi.
P/s : Ôi trời, khả ái động lòng người còn hay làm nũng, đúng là sự kết hợp hoàn hảo bức tử con người ta mà >.< ! Cơ mà hình như, được chết như thế, Trương Hoa cũng cảm thấy có đôi phần toại nguyện thì phải :>?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro