Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Được ngủ cùng người mình thích quả là một cảm giác diệu kì vô cùng,  ban đầu ấm áp hạnh phúc vô bờ, về sau lại tưởng chừng như linh hồn của bản thân đã bay lên tận chín tầng mây, thực không khỏi xao xuyến, đê mê, xong cũng bay bổng, thơ mộng, tới mức... không thực tế chút nào. 

Nhưng dẫu sao những cảm giác bối rối, thẹn thùng ban đầu trong nàng ấy đều chỉ là nhất thời, nằm cạnh Trương Hoa, nàng cảm thấy như thể bản thân đang được từng làn sóng nhẹ nhàng vỗ về, chở che, bao bọc, được tấm lòng bao dung và nhân hậu của người phụ nữ có tuổi chữa lành, thanh tẩy.

Vũ Nương nhanh chóng chìm vào giấc nồng, dáng vẻ khi ngủ của nàng thoáng chút mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được nét thơ ngây, trong sáng của thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Đăm chiêu ngắm nhìn bộ dạng say sưa ấy của nàng, Trương Hoa vẫn là không nhịn được cảm khái một câu :

"Quả là một hài tử đáng yêu !".

Và sự đáng yêu đó mới yêu nghiệt làm sao, nó làm cho người góa phụ cô độc chẳng thể chợp mắt.


Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai khẽ chạm những giọt sương long lanh trên tán lá, lông mi của người con gái mới khẽ động, mi mắt nàng he hé, tới khi tiếp nhận được chút ánh sáng, nàng vẫn chưa thể lập tức tỉnh táo sau cơn mê man. Chỉ khi bàn tay của nàng động tới chiếc nệm trống vắng hơi người bên cạnh, thần trí nàng mới khôi phục hoàn toàn.

Vũ Nương bật dậy, giương đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ, liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, nhưng đáp lại sự trông chờ của nàng là khoảng không vắng lặng, im lìm tới đáng sợ. 

Khí lạnh cùng sự độc cô xộc thẳng vào tâm can, bủa vây lấy thân hình mảnh dẻ, lòng nàng rỉ máu như chợt nhận một nhát dao vô tình - như thể nhận ra một lí lẽ hiển nhiên, bất biến, đau đớn khôn xiết : Nơi đây chẳng có nổi một tia hạnh phúc.

Và nàng tự hỏi, phải chăng trải qua bao nhiêu tháng ngày, mỗi sớm mai thức dậy, người ấy cũng đều trải qua những cảm giác như thế này ?

Trong lòng nàng dâng lên vài phần thương cảm, nhưng hơn cả thương cảm, đó còn là sự đồng cảm, sẻ chia, và sự cảm thông ấy, chỉ những người cùng chung một số kiếp mới thấu tận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro