Chương 5
Ngồi bên cạnh người, lòng nàng cứ lâng lâng, đôi mắt cũng lim dim tự khi nào. Trông gương mặt nửa tỉnh nửa mơ ấy của Vũ Nương, Trương Hoa khẽ cười, ánh nhìn đầy vẻ trìu mến, nói :
"Cũng đã muộn lắm rồi, con với ta nên quay về phòng thôi".
Nghe thấy lời ấy, nàng sực tỉnh, bàn tay vội níu lấy vạt áo người đối diện, con ngươi đen láy long lanh ngước lên đầy đáng thương, tựa hồ một đứa trẻ nũng nịu van nài người đừng rời đi.
"A... con thế này là...".
Trương Hoa có chút bối rối, người chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng trước đây.
"Mẫu thân, người đừng rời đi, ở bên cạnh người rất dễ chịu".
"Nhưng mà...".
Được nước lấn tới, nàng khẽ cọ gò má của mình vào lòng bàn tay của người, bộ dạng mơ mơ màng màng, ngây thơ, thuần khiết, lại cũng đầy sự tinh quái.
Nàng tựa một tiểu yêu tinh, liên tục gọi hai tiếng "mẫu thân", mỗi tiếng hễ vang lên lại động đến tâm can của Trương Hoa. Nàng dễ thương như thế, sao người có thể đỡ lại được đây ?
"Thôi được, nhưng chúng ta không thể ở ngoài này lâu đâu, vẫn là nên quay về phòng thì hơn...".
"Và nếu con cảm thấy không phiền hà gì, con có thể ngủ cùng ta, nhưng chỉ một đêm nay thôi đấy, dẫu sao con cũng là con gái lớn rồi, không thể cứ suốt ngày-".
Trương Hoa chưa kịp nói hết câu, nàng đã vội ôm chầm lấy người, nhanh chóng đồng ý như thể sợ rằng người sẽ thay đổi ý định.
"Con không phiền, con muốn ngủ cùng người đêm nay".
Đối diện trước sự nhiệt tình của nàng, Trương Hoa hơi cảm thấy lạ thường, cảm giác như bản thân mình vừa bị đứa trẻ đáng yêu này lừa một vố vậy. Có điều lúc giác ngộ ra thì đã quá muộn, người đã lỡ đáp ứng nàng ta mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro