Chương 4
"Mẫu thân..."
Người khẽ từng bước, từng bước đến bên nàng, khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc đã rút ngắn.
Ở khoảng cách này, nàng có thể nhìn thấy rõ từng nếp nhăn tiều tụy trên gương mặt người. "Có lẽ người cũng giống ta, cũng không thể thân quen với nơi đây", nàng thầm nghĩ.
"Người nên khoác thêm vài lớp áo nữa thì hơn, ngoài đây lạnh lắm" , nàng vừa nói vừa cởi chiếc áo choàng len của mình ra.
"Không sao đâu... khụ... ta ổn mà", người ho một tiếng cũng khiến lòng nàng nhói đau, nàng nhanh chóng choàng chiếc áo ấm lên tấm lưng mảnh mai ấy, mang theo hi vọng có thể khiến cho người được cảm nhận được chút ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.
"Cảm ơn con...", có lẽ vì cơn ho vẫn còn chưa dứt hẳn, tiếng người khàn khàn lại như thều thào, Vũ Nương chỉ đành tiến sát hơn một chút, cố gắng lắng nghe những gì người nói.
"Không hiểu sao, nhìn con... ta lại liên tưởng tới bản thân mình hồi trước", người vừa nói vừa nhìn về phía màn đêm sâu thẳm. Có ai biết rằng phản chiếu trong đôi mắt ấy là một nỗi sầu khó tả, là sự hồi tưởng về những quãng thời gian trước kia, đâu đó còn là chút nghĩ suy, chút cảm thông.
"Người trước đây cũng từng giống con sao ?", cũng từng là một thiếu nữ thôn quê, cũng từng phải chịu cảnh nghèo khó, đường cùng nước bước tới nỗi phải gả cho một kẻ hào phú ít học... người cũng từng phải trải qua những điều như thế sao ?
"Nếu nói giống thì cũng chẳng phải hoàn toàn giống, nói khác thì cũng chẳng phải hoàn toàn khác".
Vũ Nương nghe nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu.
"Nhưng dẫu sao, nói gì thì nói, con với ta coi như cũng chung một cảnh ngộ", bàn tay trái của người nhẹ đặt lên đỉnh đầu nàng, khẽ xoa. Cái xoa đầu này thật giống với xưa kia khi mẫu thân vỗ về nàng, có điều lại cũng thật khác, cái khác này khó tả vô cùng. Xong có vẻ như nàng cũng không ghét sự khác biệt ấy, ngược lại còn có một cảm tình tốt đẹp.
Quả thật, người đối với nàng đâu chỉ đơn giản là hai tiếng "mẫu thân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro