Chương 2
Hôm nay đã là ngày thứ hai nàng đến làm con dâu nhà họ Trương. Mọi thứ vẫn còn có chút mới lạ nhưng nàng chắc chắn bản thân sẽ thích nghi nhanh thôi. Dẫu sao thì nàng cũng có một người mẹ chồng dễ tính mà...
"Vũ Nương, con không cần phải làm những công việc này đâu".
Giọng nói người ân cần, nhẹ nhàng, trầm ấm, xóa tan đi cái giá của đầu xuân, khiến lòng nàng cảm được một hương vị dễ chịu lạ thường.
"Con cũng đã quen làm những việc như này rồi, người không phải lo cho con đâu ạ".
Với niềm vui sướng trong lòng, cây chổi trong tay nàng lại chuyển động nhanh hơn. Dường như chỉ cần được ở bên người lâu thêm chút nữa, đáy lòng nàng sẽ nở rộ một đóa hoa tươi thắm.
"Sinh nhi, con về rồi đó à ?".
Người cười hiền từ hướng về phía chàng Trương - đứa con trai ngoan và cũng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người.
"Vâng mẫu thân, nay có vài vị bằng hữu nhờ con chút chuyện ấy mà".
Hắn cười niềm nở, cởi bỏ đôi hài, đến bên mẫu thân hắn.
"Người đã dùng bữa trưa chưa ?".
"Ta dùng rồi, nay là vợ con đích thân vào bếp đấy, tay nghề của nàng ấy quả thực rất tốt".
Nàng vừa nãy khi nhận thấy sự hiện diện của Trương Sinh còn buồn rầu ra mặt, bấy giờ nghe thấy lời ngợi khen của người liền hệt như một đứa trẻ được người ta tán thưởng, vui vẻ đáp lại :
"Người thích là tốt rồi ạ ".
Chàng Trương bởi giọng nói trong trẻo kia mà phải quay về hướng nàng nhìn chăm chú, chợt phát giác ra điều không đúng.
"Vũ Nương, sao nàng lại đi quét sân vậy, chả phải ta đã dặn nàng không phải đụng vào việc gì sao ?".
Hắn chạy chân trần đến bên nàng, nàng theo vô thức mà lùi về sau.
"Ôi, nhìn đôi bàn tay này xem...".
Hắn mân mê đôi bàn tay trắng ngà của nàng. Vũ Nương nàng muốn trốn tránh, muốn gạt thứ dơ bẩn kia ra nhưng lại không thể, chỉ có thể dịu dàng nói khẽ :
"Chàng vừa mới về, chưa có ăn gì, thiếp vẫn là nên hâm nóng lại đồ nguội cho chàng".
"Không sao, ta không đói".
Hắn cười cười nói nói, trong mắt nàng cảm thấy những lời nói phát ra từ hàm răng trắng toát ấy thực sự vô nghĩa. Nếu không phải vì hắn là người chung chăn chung gối với nàng tới mãi sau này thì có lẽ nàng đã chẳng nể nang gì mà từ chối sự ân cần của hắn một cách thẳng thừng.
"Vậy thì chàng cũng nên thay y phục, thiếp sẽ chuẩn bị đồ cho chàng".
Nhận ra nàng đang muốn tránh né điều gì đó, Trương Sinh hắn cũng không cự tuyệt nàng nữa.
"Ừm, vậy phiền nàng rồi".
Vũ Nương nhanh chóng rời đi, cũng không quên phủi đi bụi trên tay. Nhưng phủi mãi, thứ bụi bặm ấy vẫn chả thể sạch hết. Nàng đành lấy một chiếc khăn khô, thấm chút nước, chà lên tay mình. Chà mãi, chà mãi, cho tới khi đôi tay đỏ au nàng vẫn chưa thể hài lòng.
"Đúng là... bẩn quá đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro