Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) Trở về

"Nếu không còn vấn đề gì nữa, ngày mai là có thể xuất viện rồi. "

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. "

Tĩnh Ảnh dùng ánh mắt tiễn vị bác sĩ nọ ra cửa, sau đó mới một lần nữa ngơ ngác quan sát mọi thứ xung quanh.

Phần lớn những người tự tử không phải để tìm đến cái chết. Bởi vì, vốn dĩ trước đó linh hồn họ đã chết rồi. Chẳng qua chỉ tìm cách dứt khoát kết thúc tất cả mà thôi.

Khoảnh khắc rơi từ tầng 5 của biệt thự xuống, Tĩnh Ảnh thật sự rất vui. Vui vẻ nguyền rủa người đàn ông đó, vui vẻ khiến hắn nửa đời còn lại phải sống trong giày vò đau đớn. Cho dù cái giá là mạng sống của chính mình cũng chẳng hề gì.

Nhưng dường như ông trời thương xót, cho Tĩnh Ảnh thêm một cơ hội nữa, giữa thành phố mỹ lệ quen thuộc này, để cho cô được sống lại, sống lại trong một thân xác xa lạ.

Không ai biết 'cô gái này' là ai cả, bản thân cô cũng không có kí ức trước kia. Cái cô lưu giữ được từ quá khứ chỉ có người đàn ông tên Khắc Duật ấy. Tĩnh Ảnh nghe y tá của mình nói, 'cô gái này' gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, được người khác giúp đỡ, may mà kịp đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tĩnh Ảnh ban đầu không tin, cô nghĩ rơi từ tầng 5 xuống có lẽ không thể chết được, cho nên Khắc Duật lại bày trò gì đó giày vò cô. Tĩnh Ảnh từng lén lút kéo ống thở xuống, từng lặng lẽ đem thuốc mà y tá đưa cho không uống mà giấu đi, nhưng người đàn ông đó từ đầu đến cuối vẫn không hề xuất hiện. Vả lại, thế giới mà đôi mắt khoẻ mạnh đem đến quá chân thật, cô cuối cùng cũng chấp nhận. Tĩnh Ảnh, cô, trọng sinh rồi.

Kiếp trước, thế giới của kẻ mù quá u tối đáng sợ. Cho nên hiện tại mới cảm thấy không chân thật như vậy.

Tĩnh Ảnh không nhớ gì về thân thế của cơ thể này, số vật dụng tùy thân ít ỏi trên người cũng không hữu dụng lắm. Vậy nên sau khi xuất viện, Tĩnh Ảnh liền tìm một ngân hàng, rút từ tài khoản kiếp trước của mình một số tiền.

Việc này rất mạo hiểm, mà hậu quả đem đến thì Tĩnh Ảnh đã sâu sắc cảm nhận được ngay ngày hôm đó.

Nửa đêm, có người gõ cửa.

Tĩnh Ảnh lịch sự mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh là ai? Chúng ta từng quen biết nhau sao? "

"Cô có quan hệ gì với em gái tôi? Sao lại biết được mật khẩu tài khoản của Tĩnh Ảnh? "

Giọng nói này... Cảm giác này...

Lâm Kỳ!

Tĩnh Ảnh theo thói quen kiếp trước chọn một cái khách sạn của Lâm gia, còn thuận tay chọn số phòng kiếp trước thích ở. Cho nên, Lâm Kỳ mới dễ dàng tìm đến, xuất hiện trước cửa phòng của cô như vậy.

Buổi chiều, Lâm Kỳ vốn đang ôm một bó hoa lớn đứng trước mộ của Tĩnh Ảnh, sau đó nhận được điện thoại, nói có người rút từ tài khoản của Tĩnh Ảnh một số tiền rất lớn. Lâm Kỳ ngây ra, gã suýt chút nữa đã cho người đào mộ của Tĩnh Ảnh lên xem thật sự có thi thể nằm trong quan tài hay không. Em gái gã sống rất kín đáo, chưa từng chia sẻ thứ gì riêng tư cho người khác, dù cho là bạn bè hay người thân. Nói gì đến mật khẩu tài khoản ngân hàng?

Điều tra một chút thì tìm đến được nơi này.

Tĩnh Ảnh còn đang do dự có nên kể mọi chuyện cho anh trai nghe hay không, và liệu gã có tin hay không thì phía sau Lâm Kỳ đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người đó loạng choạng vịn tay vào cánh cửa, khàn giọng hỏi. Con ngươi hơi mất tiêu cự, hình như không được tỉnh táo lắm.

"Lâm Tĩnh Ảnh đâu? "

Giọng nói này, cho dù chết đi sống lại, Tĩnh Ảnh cũng không bao giờ dám quên. Từng đường nét như khắc tạc trên khuôn mặt ấy, cô từng mơ ước có thể được chạm vào. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy chỉ có căm hận cùng sợ hãi.

"Khắc Duật, cậu còn muốn cái quái gì nữa? Tĩnh Ảnh không phải bị cậu bức chết rồi sao?! Rốt cậu cậu còn muốn cái gì nữa hả?? "

Khi tĩnh Ảnh phát điên, thậm chí khi Tĩnh Ảnh lạnh lẽo nằm dưới lòng đất, Lâm Kỳ cũng chưa từng thật sự nổi điên như vậy. Gã lao đến, tóm lái cổ áo xộc xệch của Khắc Duật, đập sầm vào tường, gầm lên. Đáp lại sự thô bạo ấy, Khắc Duật lại chỉ bình tĩnh đứng đó, hắn cúi đầu quá thấp, người khác nhìn không thấy biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt.

"Chết rồi... "

"Bị tôi bức chết... "

Khắc Duật ngơ ngẩn lẩm bẩm, từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Kỳ, loại ánh mắt lạnh lẽo không nói nên lời.

"Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ?!!!!! "

Lâm Kỳ cao giọng cười nhạo một tiếng.

"Không phải lúc đó cậu cũng ở đấy, còn có cơ hội nhìn thấy Tĩnh Ảnh nhảy ra từ cửa sổ sao? Có gì mà không thể cơ chứ? "

Âm thanh khàn khàn dần chuyển thành tiếng cười sằng sặc, xen lẫn cả âm thanh thứ gì đó vụn vỡ ra. Khắc Duật đẩy mạnh Lâm Kỳ ra, lảo đảo bỏ chạy ra ngoài.

Lâm Kỳ ngã ngồi xuống sàn, hơi thở dồn dập nặng nề. Thật lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, trầm giọng.

"Bây giờ thì nói đi. Cô có quan hệ gì với Lâm Tĩnh Ảnh? Tại sao lại rút tiền từ tài khoản của con bé? Thẳng thắn một chút, tôi không phải người kiên nhẫn, càng không phải người thích đùa giỡn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diễm