Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Mất mát

Khắc Duật nhập viện, hôn mê 2 ngày, tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt vô cảm của Lâm Kỳ. Trang phục bác sĩ gã khoác lên luôn tạo ra cảm giác nghiêm túc lạnh nhạt. Nhưng khi mở hờ cúc áo, vô thức khiến gã ta trông như một công tử phong lưu nào đó hơn.

"Tĩnh Ảnh đâu? "

"Chết rồi. "

Hệt như sấm sét giữa trời quang, tươi sống đánh vụn linh hồn con người ra.

Dường như cảm thấy chưa đủ thoả mãn, Lâm Kỳ khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường, khiêu khích nghiến răng nhả từng chữ. Mái tóc đen dài rủ xuống, che khuất biểu cảm trong đôi mắt gã.

"Lâm, Tĩnh, Ảnh, chết, rồi. "

Khắc Duật ngây ra, sau đó giống như bị kích động, từ trên giường bệnh lao xuống. Bàn tay hắn lên gân, siết chặt cổ áo Lâm Kỳ. Đôi mắt bị sự phẫn nộ nhuộm đỏ, nổi lên một tầng u ám chết chóc.

"Lâm Kỳ, mày muốn chết sao? "

Lâm Kỳ cười lạnh một tiếng, không kiêng dè để lộ sự mỉa mai.

"Không, tôi là muốn giết cậu hơn. "

Lâm Kỳ trở về cho người điều tra, chẳng mấy chốc mà tra ra đầu đuôi chân tướng. Gã phải ổn trọng khôn khéo bao nhiêu mới không lập tức xuất hiện cho Khắc Duật một phát súng vào đầu.

Tĩnh Ảnh từ nhỏ đã là bảo bối của gã, mắng một câu Lâm Kỳ còn không nỡ. Vậy mà Khắc Duật dám? Dám thay đổi đơn thuốc, giết chết đứa con của cô. Gã còn tra được thêm, Tĩnh Ảnh từng nuốt thủy tinh muốn tự tử. Phải bức ép cô đến thế nào, người con gái quật cường ấy mới từ bỏ sinh mạng của chính mình?

"Khắc Duật, cậu đúng là thằng khốn nạn nhất tôi từng biết. "

Lâm Kỳ vô cảm nhìn hắn, bình thản gỡ mấy ngón tay sớm đã thoát lực trên cổ áo mình, quay người bỏ đi. Khắc Duật lảo đảo lùi về phía sau, hắn chống tay lên tường, gấp gáp thở. Lồng ngực co rút, trống rỗng, hắn thở không nổi.

Khắc Duật bản tính đa nghi, ngoài bản thân hắn ra, hắn chẳng tin tưởng một ai. Cho nên đợi đến khi trạng thái ổn định, hắn liền rút điện thoại gọi cho quản gia.

"Phu nhân đâu? "

Giọng nói già nua của ông ta chầm chậm từ điện thoại truyền ra.

"Lâm thiếu gia đến, nói muốn đem phu nhân trở về nhà một đoạn thời gian. "

Tĩnh Ảnh còn sống.

"Lập tức đến đón phu nhân về cho tôi! "

"Vâng. "

Khắc Duật lần đầu tiên trong đời mất kiên nhẫn, tự mình lái xe đến đón người.

....

Nhưng mà, chờ đợi Khắc Duật, chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.

Tĩnh Ảnh thu mình lại thật nhỏ, dùng vòng tay yếu ớt tự bao bọc lấy bản thân. Hàng mi cong vút rũ xuống thật thấp, run run rẩy rẩy. Cô co ro trốn trong góc phòng, mỗi khi phát hiện tiếng động kì lạ sẽ giật mình sợ hãi, càng lùi vào sâu hơn.

Khắc Duật đứng sững trước cửa phòng, không hề quay đầu, chỉ trấn tĩnh hỏi Lâm Kỳ.

Sự trấn tĩnh này, so với khuôn mặt phẫn nộ, hoảng hốt ở bệnh viện thì càng khủng bố hơn.

"Cô ấy sao vậy? "

Lâm Kỳ thâm sâu liếc nhìn hắn một cái.

"Tĩnh Ảnh, phát điên rồi. " - Gã bỗng nhiên nổi lên ác ý, lần sau càng tàn hẫn hơn lần trước - "Bị cậu bức cho phát điên. "

Khắc Duật trong vô thức đã bước đến trước mặt Tĩnh Ảnh, hắn cúi thấp người, muốn vươn tay ôm cô vào lòng.

"Tĩnh Ảnh, em, trở về cùng tôi, được không? "

Tĩnh Ảnh nghe đến rõ ràng giọng nói của hắn, cơ thể không tự chủ được phát ra run rẩy, điên cuồng giãy giụa.

"Tĩnh Ảnh, ngoan, tôi sẽ không làm em bị thương. "

Nhưng mà, còn có vết thương nào hắn gây ra có thể đau đớn hơn nữa sao? Bị hiểu lầm, bị vu oan, mất đi đứa con còn chưa chào đời.

Tĩnh Ảnh giây phút cảm nhận hơi thở quen thuộc kia, từ mênh mang mơ hồ giành lại được một chút lí trí. Cô bất động, để mặc hắn ôm siết lấy bả vai.

Chỉ là, khi hắn bế thốc cô rời đi. Một tích tắc đó, Tĩnh Ảnh ngay lúc hắn không phòng bị, nhảy xuống đất, lao về phía cửa sổ.

Đây là tầng 5. Chỉ cần dám nhảy xuống...

Lâm Kỳ phản ứng nhanh nhất, cơ hồ nhoài cả người ra ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy khoé môi nâng cao của Tĩnh Ảnh. Đôi môi ấy ý cười tràn ngập, tàn nhẫn mà mấp máy.

"Khắc Duật, tôi hận anh. Cả đời này, vĩnh viễn về sau, đều muốn anh sống không bằng chết. "

Khắc Duật ngây ngốc đứng đó, nhìn bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt kia. Hắn không dám tin mà bước lên một bước, loạng choạng đứng vững.

Người con gái vừa rồi còn ngoan ngoãn trong lòng hắn, hơi ấm còn vương lại trên đầu ngón tay. Hệt như một tia vui mừng được người khác khinh bỉ bố thí cho, hắn vui vui vẻ vẻ ôm nó, vừa muốn đem giấu đi đã bị kẻ khác vô tình cướp đoạt lại.

Đâu đó trong không rung chậm rãi vang lên một giọng nói, nhàn nhạt vô cảm.

"Khắc Duật à, lần này thì... cậu thật sự đánh mất Tĩnh Ảnh rồi. "

#Điềm

Chủ nhật vui vẻ nhaaaaaa. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diễm