Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Chết rồi

Khắc Duật từng bước lảo đảo tiến về phía căn phòng của Tĩnh Ảnh, chân nặng như đeo chì. Đến khi nhìn thấy cơ thể an ổn trên giường kia, nội tâm lại càng hỗn loạn.

Cô quay lưng về phía cửa, bóng lưng yếu ớt đáng thương.

Khắt Duật đột nhiên rất muốn hỏi, Tĩnh Ảnh, vì sao lúc ấy em không ra tay giết tôi?

Hắn hại chết con mình, hắn giày vò người con gái bị bóng tối vây hãm ấy. Hắn không có tư cách sống...

Khắc Duật do dự không lâu, nghiến chặt môi, tiến về phía Tĩnh Ảnh. Lại chăm chú nhìn bóng lưng ấy chốc lát, mới đưa tay khẽ chạm vào.

Người nọ không phản ứng. Hắn cố gắng bình tĩnh, diu dàng xoay người đó lại.

Vừa xoay...

"Tĩnh Ảnh!!!!!!! "

Bàn tay Tĩnh Ảnh siết hờ, từ lòng bàn tay rơi ra rất nhiều viên thuốc, trắng muốt. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu lại rất sâu. Khắc Duật kiềm chế từng cơn co rút nơi lồng ngực, run run đưa tay lên thăm dò hơi thở của Tĩnh Ảnh.

Một giây cảm thấy người con gái đó có khả năng vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa, trái tim kia thật sự thoáng ngừng đập theo.

[………………]

"Cậu có phải xem bệnh tim là bệnh vặt không? "

Tĩnh Ảnh là bệnh tim tái phát, nếu phát hiện trễ thêm một chưa nữa, có lẽ cô đã chết.

Khắc Duật vẫn luôn chú mục vào Tĩnh Ảnh đang hôn mê trên giường, không để ý câu hỏi của Lâm Kỳ. Cho nên cũng không nhìn thấy bàn tay của gã ta đã lặng lẽ lên gân, sự phẫn nộ nồng đậm dưới đáy mắt.

"Khắc Duật, cậu đúng là tên khốn!! "

Lâm Kỳ dùng sự kiên nhẫn tích góp nửa đời người để kìm chế ý nghĩ muốn giết chết Khắc Duật. Cuối cùng chỉ lao đến, thô bạo giáng cho hắn một cú đấm.

Khắc Duật lảo đảo lùi về sau, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Tĩnh Ảnh. Chỉ khi Lâm Kỳ đứng che trước người cô, hắn mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên, chậm rãi liếc nhìn Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ nhìn chân mày dù đang hôn mê vẫn vô thức nhíu thật sâu của Tĩnh Ảnh, gần như gầm rít qua kẽ răng.

"Cậu không biết, đối với người bị bệnh tim, việc khống chế cảm xúc quan trọng tới mức nào sao? Huống hồ, con bé là bệnh tim bẩm sinh. Cậu dám để Tĩnh Ảnh chịu kích động lớn như vậy, cậu cho rằng nhà họ Lâm không có gan làm gì cậu đúng không? "

Lâm Kỳ chỉ mới biết chuyện em gái mình sảy thai, bỏ ngang cuộc hội thảo y học quan trọng mà trở về nước. Nhưng gã lại không hề biết những hiểu lầm cùng hận thù sâu sắc giữa cô và Khắc Duật.

Con ngươi Khắc Duật trở nên âm trầm, những lời Lâm Kỳ nói giống như dao găm, từng đợt đâm nghiến trái tim hắn. Nội tâm hắn hoang mang, bài xích, sợ hãi. Cho nên hắn muốn trốn tránh.

"Biến. "

Lâm Kỳ là anh trai của Tĩnh Ảnh, cũng là bạn thân của Khắc Duật. Gã hiểu biết về Khắc Duật còn hơn chính bản thân mình. Nhìn thấy biểu cảm khác thường trong đôi mắt Khắc Duật, gã kìm chế bản thân, nhấc chân rời đi.

Gã có thể làm bạn với Khắc Duật, chính nhờ sự thông minh này. Ở bên cạnh một con báo săn, tuyệt đối phải biết khi nào có thể bộc phát, khi nào cần phải ẩn nhẫn.

Lâm Kỳ bỏ đi, nhưng không hề rút ra mớ dao găm kia. Khắc Duật vô thức siết chặt tay, khoé môi đuôi mắt cơ hồ đều xuất hiện sự run rẩy. Hắn loạng choạng bước đến bên giường bệnh.

"Tĩnh Ảnh, xin lỗi. "

Tiếc rằng, Tĩnh Ảnh không nghe thấy. Cho dù nghe được, cũng mãi mãi không tha thứ cho hắn ta. Có rất nhiều thứ, không phải chỉ cần ân hận là sẽ chữa lành được. Cũng không phải thứ gì cũng có thể bao dung.

Khắc Duật cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai Tĩnh Ảnh. Hắn cố gắng cảm nhận nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực kia. Cho đến khi ngẩng đầu, phát hiện Tĩnh Ảnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô đang ngây người hướng mắt lên trần nhà.

Hắn hoảng hốt, hắn không biết phải đối mặt với Tĩnh Ảnh ra sao. Nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, cầu xin cô tha thứ? Nói rằng cô không cần tự dằn vặt bản thân, là lỗi của hắn, là hắn sai?

Cuối cùng, Khắc Duật khô khốc nói một câu.

"Tỉnh rồi, trước tiên uống thuốc, sau đó tôi mang cho em chút đồ ăn. " Nếu cảnh tượng đêm hôm qua còn tái diễn, tôi thật sự sẽ phát điên mất. Cầu xin em, đừng tự bỏ rơi chính mình.

Nhưng mà câu cuối cùng kia, Khắc Duật chỉ nghĩ, chứ không hề nói ra.

Tĩnh Ảnh ngẩn người, sau đó bật ra tiếng cười châm chọc.

"Thuốc? Thuốc gì? "

"Thuốc... "

"Là thuốc độc? "

"Em... "

"Tương tự như cách anh giết chết đứa trẻ kia vậy. Một lần nữa, dùng thuốc, muốn nhẹ nhàng giết chết tôi, đúng không? "

Khắc Duật toàn thân chấn động.

Tĩnh Ảnh lại bình thản nhận lấy ly nước và thuốc từ tay hắn, không do dự nuốt vào.

Khắc Duật không phát hiện ra, khoé mắt mình ấm nóng. Hắn chỉ ngây ngẩn nhìn Tĩnh Ảnh, sau đó chậm rãi vươn tay, cầm con dao gọt hoa quả gần đấy, đặt vào trong tay cô.

"Tĩnh Ảnh, em hận tôi, sâu bao nhiêu? "

Cũng câu hỏi ấy, nhưng đối tượng lại thay đổi rồi.

Mũi dao lạnh lẽo chạm hờ trên ngực mình, nhích sâu thêm một phân, liền có thể nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

"Em muốn giết tôi, đúng không? Tôi cho em một cơ hội, em chỉ cần đâm mạnh vào... Sau đó thong thả chờ đợi tôi chịu đựng đau đớn, mất máu mà chết. Trong khoảng thời gian này, em có thể ăn một bữa sáng dưới nhà bếp, đi dạo trong hoa viên, thậm chí nghe một bản nhạc. "

Lông mi cong vút hơi run rẩy, Tĩnh Ảnh biết, hắn đã biết đêm qua cô giết người không thành.

Hắn thách thức cô?

Hắn cho rằng Tĩnh Ảnh không dám sao?

Tĩnh Ảnh ấn nhẹ, nghe tiếng sơ mi bị đâm rách. Lực đạo tăng thêm một phần, lần này có thể cảm nhận rõ thứ ấm nóng kia dính trên tay, tí tách rỉ xuống ga giường.

Chỉ là, không biết đó là máu hay nước mắt, nóng đến phỏng tay người.

"Lâm Tĩnh Ảnh, em với tôi, rốt cuộc, ai mới là người tàn nhẫn? "

[………………]

Khắc Duật nhập viện, hôn mê 2 ngày, tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt vô cảm của Lâm Kỳ. Trang phục bác sĩ gã khoác lên luôn tạo ra cảm giác vô cùng nghiêm túc lạnh nhạt. Nhưng khi mở hờ cúc áo, vô thức khiến gã ta trông giống một công tử phong lưu nào đó hơn.

"Tĩnh Ảnh đâu? "

"Chết rồi. "

Hệt như sấm sét giữa trời quang, tươi sống đánh vụn linh hồn con người ra.

#Điềm

Cuối tuần vui vẻ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diễm