(1) Đôi mắt của em
"Khắc Duật, anh có thể làm đôi mắt của em không? "
Tĩnh Ảnh năm ấy ở trên lễ đường, khoác chiếc váy cưới tinh tế đẹp đẽ nhất, mỉm cười hỏi người đàn ông đó. Đáp lại cô, là âm giọng trầm ổn bình thản.
"Tất nhiên có thể. "
Cô bị mù bẩm sinh, với hắn là hôn ước từ trong bụng mẹ. Ngày này, Tĩnh Ảnh chờ, chờ đến 10 năm trời.
Tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc không ngừng vang lên. Chỉ là không ai biết, lúc nắm tay nhau bước ra khỏi lễ đường, chú rể một thân âu phục lịch lãm kia đã cúi người, ghé vào tai cô dâu xinh đẹp, thì thầm.
Những lời ấy, triệt để khiến nụ cười trên môi cô dâu cứng đờ, tan biến đi.
"Nhưng mà, không phải đôi mắt nào, cũng đem lại ánh sáng đâu. Đúng không, vợ? "
Hắn là bị gia đình ép. Cho nên, hắn căm ghét Tĩnh Ảnh sao?
[............]
"Khắc Duật, em... chiều nay em cùng mẹ đến bệnh viện. Lấy một ít thuốc... "
Hắn ngồi trên sô pha, Tĩnh Ảnh đứng cách đó không xa, cảm thấy hắn đã ngước đầu lên nhìn mình, mới ngập ngừng nói tiếp.
"Thuốc dưỡng thai. "
Tĩnh Ảnh đã nghĩ Khắc Duật sẽ rất hạnh phúc, cho nên chính mình triển lãm một nụ cười thật xinh đẹp, đôi mắt phát ra ánh sáng dìu dịu.
Nhưng mà, cô không thể nhìn thấy, chân mày hắn nhíu sâu lại, bàn tay siết chặt, âm u nhìn về phía cô.
6 ngày sau...
Tĩnh Ảnh ngây người, máu tươi từ nơi tư mật theo làn nước, lặng lẽ xuôi theo làn da trắng muốt chảy loang lổ ra sàn nhà.
"Khắc Duật... Khắc Duật... Em... Con em... "
Cửa phòng tắm thô bạo bị đá bay, Khắc Duật lao vào. Hắn không nói gì, ngay lập tức bế cô đi bệnh viện.
[...............]
Tĩnh Ảnh cố gắng thu thân mình lại thật nhỏ, co ro trong góc phòng. Bị những ngón tay thon dài run rẩy siết chặt, chính là giấy của bệnh viện.
Đứa trẻ chưa chào đời trong bụng cô... Mất rồi.
Bác sĩ không nói cho cô nguyên nhân. Nhưng Tĩnh Ảnh biết, là tại cô. Cô không bảo vệ được nó, không thể chờ đến ngày nó vui vẻ gọi mẹ.
Tĩnh Ảnh cúi thấp đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay, cơ thể kịch liệt run rẩy, trốn trong phòng khóc đến mức ngất đi.
Nhưng mà người mù, thứ trào ra khỏi hốc mắt, rốt cuộc là máu, hay là nước mắt?
[............]
"Khắc Duật, anh hận em đúng không? "
Khắc Duật ngồi trên sô pha hơi ngây người, sau đó bình tĩnh bật cười.
Tĩnh Ảnh mắt mù, nhưng tim không mù. Cô cảm nhận được, sự căm ghét lãnh đạm của người đàn ông đó rất không bình thường, hình như đã sâu sắc đến mức, có thể gọi là hận.
"Lấy em, anh không cam tâm như vậy sao? "
"... "
"Khắc Duật, anh, hận em, sâu bao nhiêu? "
Có còn cứu vãn được không? Tĩnh Ảnh đau đớn nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khắc Duật hệt như bị kích động, bật người dậy, lao đến, siết lấy cần cổ tinh tế của cô.
Chân hắn va chạm với tủ trưng bày, rượu trên đó ầm ầm đổ xuống, vỡ tan tành.
"Tĩnh Ảnh, cô là quên thật, hay quên giả vậy? Hả??? Diễn lâu như thế, có mệt không?? "
Tĩnh Ảnh yếu ớt giãy giụa, nhưng bàn tay hắn không một chút dịch chuyển. Ngược lại càng tàn nhẫn ấn người cô lên tường.
"Cô ti tiện bi ổi như vậy. Vì muốn tôi phải lấy cô, cô cho người đe doạ A Huyên, cô bức ép cô ấy đến tuyệt lộ, khiến cô ấy phải chọn con đường vĩnh viễn không thể cứu vãn được. Cô ấy tự tử! "
"Khắ... c... Duâ... "
"Sau đó dùng loại đơn thuần và ngây thơ này đến bên cạnh tôi? Sao cô có thể đáng sợ như vậy?! "
Tĩnh Ảnh sửng sốt nghe. Hắn vu oan cô!
Tĩnh Ảnh căn bản không biết A Huyên hắn nói là ai, cũng sẽ không bao giờ bức người khác đến cái chết.
"Hận cô sâu bao nhiêu? Tôi ngày nào cũng hy vọng cô sớm chết đi. Té lầu chết, bệnh tim tái phát chết, thậm chí, tự tử mà chết! "
Nếu vài giây trước, Tĩnh Ảnh còn mong muốn giải thích, thì giây phút này ý niệm ấy triệt để tan vỡ.
Hắn... nói muốn cô chết? Người đàn ông này, sao có thể máu lạnh tàn nhẫn như vậy?
Tĩnh Ảnh theo đuổi Khắc Duật hơn 10 năm, là 10 năm đằng đẵng. Nhưng mà, đổi lại là sự hiểu lầm to lớn này. Trước đây, người đàn ông này không cho cô cơ hội yêu hắn. Hiện tại, lại không muốn cho cô một cơ hội giải thích.
"Cô thắc mắc sao đứa trẻ ấy mất đi, đúng không? "
Tim Tĩnh Ảnh thoáng ngừng đập.
"Là tôi thay đổi đơn thuốc của bác sĩ đấy. "
Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng như tờ...
Sau đấy là âm thanh thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.
Khắc Duật giễu cợt mà cười một tiếng, xoay gót chân muốn rời đi.
Hắn làm sao, có thể đối xử với cô như vậy được? Làm sao?!
Khắc Duật, hắn cư nhiên là một kẻ tàn nhẫn độc ác đến lạnh người! Hắn giết chết đi sinh mạng nhỏ bé mà Tĩnh Ảnh chờ đợi, giết chết đứa trẻ cô trân quý như bảo vật. Đó là con hắn... là con ruột của hắn cơ mà...
Đột nhiên cảm thấy, lí do vì sao hắn vu oan hiểu lầm Tĩnh Ảnh không còn quá quan trọng nữa. Đó là suy nghĩ của hắn, nếu hắn đã không tin, có cần thiết phải biện giải nữa không?
Chỉ là, vì lí do không có thật kia, hắn hại chết đứa con của cô.
Tĩnh Ảnh hận hắn.
Ngay giây phút hắn quay người đó, Tĩnh Ảnh run rẩy đưa bàn tay sờ soạng trên mặt đất, cầm lên một phiến thủy tinh sắc nhọn.
Khắc Duật, hắn hận cô, hận thấu xương thấu tủy, hận không thể ngay lập tức kết liễu Tĩnh Ảnh, đúng không? Chính miệng hắn đã nói như thế.
Tĩnh Ảnh nhàn nhạt mỉm cười, khoé môi đuôi mắt đều là ý cười trào phúng.
"Khắc Duật, anh sẽ phải hối hận. "
Tĩnh Ảnh bình thản bỏ phiến thủy tinh trên đầu lưỡi, khép chặt miệng lại, ý định nuốt xuống. Vị gỉ sắt tràn ngập cổ họng.
Khắc Duật bất an cảm giác được điều gì đó, khựng lại, quay đầu nhìn. Đập thẳng vào con ngươi đen sâu của hắn là màu sắc máu tươi rực rỡ rỉ ra từ khoé môi Tĩnh Ảnh, cô hướng về phía hắn, mỉm cười. Hắn nhìn xuống thủy tinh vỡ vụn xung quanh, liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Tĩnh Ảnh muốn nuốt sống thủy tinh, tự tử!
Đầu tiên là sự phẫn nộ bao trùm Khắc Duật. Hắn lao đến, lực đạo không thèm kiêng dè mà thô bạo siết chặt quai hàm Tĩnh Ảnh, khống chế vật thể kia, không cho nó trượt theo cổ họng.
"Nhả ra! "
Tĩnh Ảnh cố gắng duy trì nụ cười, mấp máy môi muốn nói gì đó, máu tươi lại trào ra, chôn sống những lời sắp nói.
Bàn tay Khắc Duật càng lúc càng run rẩy. Sau cơn phẫn nộ, chính là cảm giác hoảng sợ. Hắn cúi đầu, gần như nhỏ giọng mà nỉ non.
"Tĩnh Ảnh, làm ơn, nhả ra đi... "
Nhưng mà, con người Tĩnh Ảnh, ngoài đặc biệt vô tình với kẻ thù ra, thì không còn khuyết điểm nào khác nữa. Cô muốn kẻ đó phải hối hận, thì cô nhất định sẽ làm được.
#Điềm
Mùa Đông rồi. Buổi tối nhớ uống nước ấm, đắp chăn và cuộn tròn. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro