ừ, tôi vẫn một mình
Da run bần bật, lạnh tê tái vì lòng đang buốt giá.
Tôi ngồi trong phòng điều hòa, cái gió rét làm tâm tôi lạnh ngắt, nhưng là cái buốt giá của đời.
Tim khẽ đau, vẫn đủ sức chịu đựng, nhưng tôi đã sớm chán cái nỗi đau vật vờ này.
Vì tôi bắt đầu trở nên vật vã, khổ sở đến nhường nào.
Tôi vẫn ổn, vẫn cô độc.
-----------
Tôi đang cố tìm một cái gì đó để quên đi nỗi buồn.
Mặc dù tôi đang vui, là hân hoan trong nỗi buồn.
Tay run rẩy, khuôn miệng đơ cứng.
Những cảm xúc hỗn độn nội chiến, tiếng đầu rơi máu cháy gào thét trong tâm khảm.
Cuối cùng, chẳng một ai còn sống cả.
Chết trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro