4
"Anh không đi làm à?"
Mộng Khiết tiến lại gần, ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chàng trai đang lóng ngóng với chiếc chảo trước mặt.
Trạch Dương thoáng quay đầu lại nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
"Anh đang làm đồ án quan trọng đây."
Giọng anh nhẹ tênh, như thể việc anh đang làm chẳng có gì to tát.
Mộng Khiết chớp mắt, khó hiểu.
"Đồ án quan trọng?"
Cô lặp lại lời anh, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Quan trọng sao?
Cô lặng lẽ nhìn anh, bàn tay anh vẫn cẩn thận lật miếng trứng chiên, gương mặt đầy tập trung, như thể đây thực sự là một nhiệm vụ cần được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.
Cô bật cười nhẹ, không rõ là vui hay có chút chua xót.
Trạch Dương của ngày trước, lúc nào cũng bận rộn với công việc, lúc nào cũng nói rằng anh không thể bỏ lỡ những dự án quan trọng, những cuộc họp quan trọng, những đối tác quan trọng…
Nhưng bây giờ, anh lại nói với cô rằng bữa sáng này là một đồ án quan trọng.
Cô không biết nên tin vào điều đó hay không.
Anh thực sự muốn thay đổi, hay chỉ là một phút hối lỗi nhất thời?
•
"Vợ, đừng nhìn anh như thế mà."
Trạch Dương đặt đĩa thức ăn xuống bàn, ánh mắt anh mang theo sự dịu dàng xen lẫn hối lỗi.
"Anh biết anh có lỗi. Anh sẽ từng chút một thay đổi… Anh thề sẽ không như thế nữa."
Giọng anh trầm ấm, chân thành, không hề có chút giả dối.
Nhưng Mộng Khiết chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Cô không vội đáp lời, cũng không vội tin.
Trạch Dương đã từng hứa rất nhiều điều.
Năm đó, anh hứa sẽ luôn ở bên cô.
Anh hứa sẽ không bao giờ để cô một mình.
Anh hứa sẽ trân trọng cô như ngày đầu tiên họ yêu nhau.
Nhưng rồi sao?
Lời hứa vẫn còn đó, mà người thực hiện lời hứa thì đã bỏ cô lại quá nhiều lần.
Mộng Khiết không muốn nghi ngờ anh, nhưng trái tim cô đã mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức để hy vọng.
Cô cầm lấy đôi đũa, nhẹ nhàng gắp một miếng trứng chiên.
Hương vị vẫn vậy, vẫn là món cô thích.
Cô nuốt xuống, nhưng chẳng cảm nhận được gì cả.
Liệu anh có thực sự thay đổi được không?
Hay tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, để rồi cô lại lần nữa thất vọng về anh?
•
•
Bữa sáng diễn ra trong im lặng.
Chỉ có Trạch Dương lặng lẽ gắp những miếng ngon bỏ vào bát cô, còn Mộng Khiết cũng lẳng lặng ăn, chẳng phản kháng, chẳng lên tiếng.
Không khí giữa họ vẫn còn xa cách, nhưng ít nhất… cũng không còn quá lạnh lẽo như trước.
Sau khi ăn xong, Trạch Dương liền đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa rồi mang đi rửa.
“Để em—”
“Anh làm.”
Anh ngắt lời cô, giọng dứt khoát nhưng không gượng ép.
Mộng Khiết không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn anh.
Bàn tay anh thoăn thoắt dưới dòng nước, từng động tác tuy không quá thành thạo nhưng lại đầy kiên nhẫn.
Cô nhớ rất rõ, Trạch Dương trước đây chưa từng chạm vào bếp núc hay việc nhà. Không phải vì anh lười, mà vì anh luôn nghĩ những chuyện đó không quan trọng, hoặc luôn có người khác làm giúp.
Vậy mà giờ đây, anh lại tỉ mỉ như thế.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn tay anh… và cô khựng lại.
Những vết thương nhỏ chi chít, hằn lên trên da thịt anh.
Những vết xước, vết bỏng, vết đứt tay…
Lòng cô khẽ rung.
Anh vì cô mà thành ra như thế sao?
Rõ ràng Trạch Dương là một người rất sợ đau mà.
Anh đã trải qua những gì, đã thử làm bao nhiêu lần… mới có được bữa sáng hôm nay?
Cô siết nhẹ bàn tay mình, đáy mắt thoáng xao động.
Anh đang cố gắng.
Dù cô chưa chắc có thể tin, nhưng ít nhất, cô đã thấy được sự chân thành trong hành động của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro