Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trạch Dương bước ra khỏi quán rượu, làn gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt khiến anh tỉnh táo đôi chút. Điện thoại trong tay vẫn im lìm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Dạo gần đây, anh luôn vô thức nhìn vào màn hình, chờ đợi một điều gì đó. Một thói quen đã ăn sâu suốt bao năm qua—chờ cô gọi. Nhưng tuyệt nhiên, điện thoại vẫn chỉ là một khoảng lặng trống rỗng.

Hôm nay, anh viện cớ rời buổi tiệc sớm hơn thường lệ. Không phải vì chán rượu, cũng không phải vì công việc—mà vì một cảm giác bất an mơ hồ bám lấy anh.

Dạo này, Mộng Khiết lạ lắm.

---

Về đến nhà, căn hộ yên tĩnh đến mức anh nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng trong không gian rộng lớn. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng, phản chiếu bóng dáng cô gái đang nằm trên sofa, ánh mắt lơ đễnh dán vào màn hình TV.

"Anh về rồi."

Giọng anh khàn nhẹ, mang theo chút men rượu.

Cô không ngước nhìn, chỉ hờ hững đáp lại:

"Về rồi à? Sớm thế."

Âm điệu chẳng có gì khác lạ, nhưng lại mang một vẻ xa cách đến lạ thường.

Trạch Dương khựng lại.

Trước đây, dù có về trễ cỡ nào, cô cũng sẽ đợi anh ở phòng khách, sốt sắng hỏi anh có mệt không, có đói không. Thế mà giờ đây, ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng buồn dành cho anh.

Anh bước đến, ngồi xuống mép sofa, nhìn cô chăm chú.

"Anh hơi chán."

Cô vẫn không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng chuyển kênh TV.

"Gần đây sao lại không gọi cho anh nữa?"

Lần này, Mộng Khiết cuối cùng cũng quay đầu lại.

Cô nhìn anh thật lâu, như thể đang tự hỏi anh có thật sự muốn nghe câu trả lời không. Rồi, cô mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt, không vui, cũng chẳng buồn.

"Có thay đổi được gì sao?"

Trạch Dương sững người.

Bốn chữ ấy nhẹ tênh, nhưng lại nặng như một tảng đá đè lên lồng ngực anh.

Anh không trả lời, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng đến khó chịu.

Đêm ấy, Trạch Dương nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Lời của Mộng Khiết cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

“Có thay đổi được gì sao?”

Anh quay sang nhìn cô. Cô vẫn nằm quay lưng về phía anh, hơi thở đều đều, tưởng chừng như đã ngủ say, nhưng anh biết rõ—cô không ngủ.

Ngực anh thắt lại.

Từ khi nào mà giữa họ lại có khoảng cách thế này?

Từ khi nào, người con gái từng cười rạng rỡ mỗi khi thấy anh về nhà, giờ lại trở nên im lặng đến mức đáng sợ?

Từ khi nào, cô chẳng còn chờ đợi anh nữa?

Anh khẽ nhắm mắt, nhưng ký ức ngày trước cứ lần lượt ùa về—rõ ràng anh đã từng hứa sẽ không để cô một mình, sẽ luôn dành thời gian cho cô, sẽ không khiến cô phải tủi thân.

Vậy mà, chính anh lại là người quên trước.

Mộng Khiết không phải là kiểu người dễ dỗi hờn. Cô không phải kiểu người thích làm nũng, càng không phải kiểu con gái yếu đuối đến mức bám víu vào anh.

Nhưng chính vì cô luôn hiểu chuyện, luôn dịu dàng và nhẫn nhịn, nên anh cứ vô tư đẩy cô ra xa lúc nào không hay.

Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, dù có xa cách một chút cũng chẳng sao cả.

Nhưng bây giờ, anh mới hiểu—không có thứ tình cảm nào có thể mãi bền vững nếu chỉ có một người cố gắng.

Anh đã từng nghĩ cô sẽ mãi chờ anh, sẽ mãi kiên nhẫn với anh, sẽ mãi là cô gái nhỏ ngày trước—luôn vui vẻ, luôn chờ đợi, luôn yêu anh không chút đắn đo.

Nhưng… anh sai rồi.

Cô không còn là cô gái của ngày xưa nữa.

Và điều đáng sợ nhất là… anh không biết liệu mình có còn cơ hội để bù đắp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh