Chap 6
Sau một hồi trêu đùa Cô anh vùi đầu vào hai quả đồi của Cô mà ngọa ngoạy
-" Bà xã ơi?!"
-" Gì nữa đây"
-" Bà xã à?!"
-" Nói đi...bị điên à"
-" Sao nở lòng nào lại chửi ông xã như thế" Anh làm nũng
-" Uii ghê quá.....tránh ra đi cho em ngủ "
-" Ghê gì chứ " Anh tỏ vẻ bất mãn
-" Đi ra.....nhột quá đi"
Cô không tài nào chịu nổi khi anh cứ ngọa ngoạy nơi hai quả đồi
-" Không mà "
-" Giờ đi ra không?" Cô có phần hơi cáu
-" Khô.ng" Anh trả lời hơi vấp không biết bà xã của mình sẽ làm gì thế là
-" Uiii đau chết anh rồi bà xã ơi"
Thoại Mỹ co chân đạp mạnh vào cậu bé của anh khiến anh phải buông Cô ra ngã xuống bên kia giường mà ôm cậu bé kêu than
-" Ai kêu nhây với em làm gì...đáng đời"
-" Chết anh rồi bà xã ơii....cứu cứu anh" Thoại Mỹ đá anh không đến nổi gì nhưng cũng có người mặt dày làm quá vấn đề khiến Cô có chút lo lắng
-" Này.... có sao không đó"
-" Cứu anh....." Lúc này mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt
-" Đừng có giỡn ...... Khi nảy em đâu đá mạnh đến vậy "
-"....." Anh im lặng
Thấy Võ Minh Lâm không trả lời Thoại Mỹ nhướng người lên xem anh như thế nào..... Nào ngờ anh đã nằm bất động
-" Minh Lâm.....anh sao vậy?"
-"...." Đáp lại chỉ là sự im lặng
-" Ông xã... Đừng dọa em chứ"
Mắt Cô đã bắt đầu rưng rưng
-"....." Không gian im lặng
-" Huhu Minh Lâm..... Anh tĩnh lại đi đừng dọa em chứ huhu"
Lúc này Cô đã đánh mất ý thức chỉ tập trung vào lo Võ Minh Lâm ra sao
" Anh mở mắt ra đi....hức đừng như vậy mà huhu"
Cô lây mạnh vai anh nhưng cũng không thấy động tĩnh gì thế là cô nhanh chóng lóe lên một ý
-" Phải rồi.....gọi cấp cứu"
Thoại Mỹ định đi xuống giường lấy điện thoại điện cấp cứu quên mất rằng mình đang bị thương ở chân thế là ...
-" Aaa đau quá.....hức" Cô bị té sỏng soài xuống đất chân vì thế lại càng nặng thêm
Từ đầu đến giờ Võ Minh Lâm chỉ giả vờ ngất xem phản ứng của cô thế nào nhưng ai mà ngờ lại hại Cô thành ra như vậy
-" Mỹ Mỹ?! Có sao không em"
Võ Minh Lâm bật dậy nhảy xuống giường đở Thoại Mỹ lên
-" Đau lắ...m" Cô tính nói nhưng lại nhớ ra anh đang ngất mà?
-" Không phải anh đang ngất sao?" Cô ngước cặp mắt ngấn lệ lên nhìn anh hỏi
-" Anh....anh đùa đấy"
-" Tổ tông nhà anh... Hic"
Thoại Mỹ đánh thật mạnh vào ngực anh
-" Uii da này là đau thật nha "
-" Mặc kệ anh... Đánh cho anh chết luôn cũng được"
-" Thôi thôi bà xã của anh đừng giận nữa... Đưa chân đây anh xem"
Võ Minh Lâm để chân Thoại Mỹ trên đùi mình cẩn thận xem xét
-" Nhẹ tay thôi "
-" Được rồi "
-" ...."
-" Ngày mai anh chở em đi khám còn lấy thuốc"
-" Tại ai....." Thoại Mỹ nhìn anh ranh ma như đang canh me câu trả lời của anh nếu anh đổ thừa tại Cô chắc chắn cô sẽ nhào đến xé xác anh
-" Là tại anh"
-" Xem ra cũng biết điều đó "
Anh chỉ biết cười trừ
-" Rồi xong chưa?"
-" Rồ.i"
Thoại Mỹ hằng giọng nói
-" Tránh ra cho em ngủ "
-" Sao ngủ được hả bà xã"
Nói dứt câu anh tay anh lần mò đến các cút áo ngủ của cô nhưng cô thì sao?... Để anh dễ dàng cởi vậy sao
-" Con dê non này "
Cô kí đầu anh một cái rõ đau khiến anh phải buông tay mình ra mà ôm đầu kêu than
-" Bà xã à anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi cớ gì mà lại đánh anh như thế"
Anh tỏ vẻ oan ức, như một đứa bé vô tội bị người lớn phạt
-" Anh dê em thì có chứ ôm ôm cái gì "
-" Không phải gọi là dê mà là anh muốn ôm em theo kiểu thịt ma sát với nhau nên anh cởi áo em ra thôi"
-" Áaa biến thái quá đi"
-" Bà xã lại đây " Anh nhướng người lên muốn kéo cô xuống nằm dưới cơ thể của mình
-" Võ Minh Lâm~~~ " Cô ra sức nhéo hai con ốc của anh ( vếu đó mng 😁)
-" Aaa đau đau buông ra"
-" Đã chừa chưa?"
-" Anh xin chừa...xin chừa...bà xã tha cho anh"
Anh đau đến hai nơi đó đỏ hoe
-" Có để cho em ngủ không? "
-" Ngủ....ngủ cho em ngủ "
-" Còn nữa.....khi buông ra không được làm gì em ...có hứa không"
-" Anh hứa mà bà xã....buông anh ra đi"
Lúc này Thoại Mỹ mới hả hê buông Võ Minh Lâm ra, anh ôm hai con ốc của mình mà thân đau
Cô thì quay sang nằm xuống ngủ mặc kệ anh ra sao
-" Huuu bà xã thật độc ác mà "
Cô nghe vậy cảm thấy bất mãn nên ngồi bật dậy cầm gối đập thật mạnh vào người anh
-" Mới nói gì?"
-" Không có không có "
Giờ anh như một con cá bằm trên thớt
-" Coi chừng đi ra sofa ngủ đó"
Nói rồi Thoại Mỹ lại nằm xuống mặc kệ trời đất
Anh từ từ bò lên nằm kế Cô vừa định kéo chăn lên để đắp thì cô quay qua
-" Định làm gì " Cô trừng con mặt nhìn anh
-" Đắm...đắm chăn"
-" Không có đắp gì hết á "
Nói rồi Thoại Mỹ kéo chăn quấn hết lên mình không cho anh đắp chung
-" Anh sẽ rất lạnh đó"
-" Mặc kệ anh "
Đành nghe theo chứ biết sao bây giờ, anh đi lon ton lại tủ quần áo lấy cái áo khoác
Thoại Mỹ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai kêu anh dám trêu chọc cô làm gì ? Đáng đời
Anh rón rén trèo lên giường ôm cô, liền bị cô hất tay ra vì cứ nghĩ anh lại tiếp tục dê mình
-" Định làm gì " Cô quay qua chụp cổ áo anh tay còn lại dơ lên thành nắm đấm
-" Anh chỉ muốn ôm vợ ngủ...không làm gì cả" Anh như con mèo hoang tội nghiệp
-" Vậy thì được" Cô buông anh ra xoay qua bên kia tiếp tục ngủ nhưng bị anh chặn lại bắt cô phải face to face ( mặt đối mặt đó quý dị )
-" Ôm anh " Võ Minh Lâm lấy tay Thoại Mỹ đặt lên eo mình
-" Hết chịu nổi" Thoại Mỹ ôm chặc anh hơn
Nhớ tô đậm ngôi sao nhá yêu mng ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro