Chap 3
-" Đừng quấy nữa "
-" Buông ....ra khốn kiếp ". Nói rồi cô nhanh trí lấy trai nước hoa đang đặt trong xe đập thẳng vào đầu anh rồi mở cửa xe thoát ra ngoài
-" Có ai không cứu tôi.....xin hãy cứu tôi " . Vừa chạy vừa cầu cứu... Từ xa có một chiếc xe lao đến thật nhanh không ai khác chính là Võ Minh Lâm
Trong mách bảo Anh đã hoài nghi có chuyện gì đó không lành nên anh đã lặng lẻ theo sau nhưng có lẻ anh đến quá muộn đã khiến cho cô phải thành ra như vậy nhìn thấy cô như vậy anh xót vô cùng
-" Mỹ Mỹ "
-" Minh...Minh Lâm cứu em em sợ quá huhu" Thấy cô quần áo rách rưới anh vội xuống xe cởi áo vets của mình đang mặc khoát lên cho cô
-" Đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe "
-" Hắn....hắn mạ nhục em hức~ huhu" Cô vừa nói vừa chỉ hướng tay về phía chiếc xe nơi đang có người đàn ông ôm cái đầu máu
-" Đáng chết " Anh buông cô ra xông thẳng đến chiếc xe đang đậu gần đó
-" Mày ra đây " Minh Lâm kéo áo Trọng Phúc ra khỏi xe dố một cái vào mặt khiến máu từ mũi , miệng ra khá nhiều sau đó đánh tới tấp vào mặt cả bụng
-" Lâm...dừng lại đi... Dừng lại " Cô kéo tay anh ra , do sợ đánh trúng cô nên anh đã dừng hành động không quên đá mạnh vào bụng hắn một cái
-" Ngoan...không khóc nữa có anh ở đây rồi " Anh ôm cô vào lòng cả hai cùng ra xe về
Trên xe cô luôn nắm tay anh vì những hình ảnh vừa nãy luôn luẩn quẩn trong tâm trí cô
Cô buồn vì không ngờ rằng một người anh đồng nghiệp cô coi như chính gia đình mình lại làm như thế với cô !
-" Lâm?!"
-" Sao vậy bà bã?"
-" Em...em xin lỗi " Cô gục mặt buồn bã " Vì đã không nghe lời anh"
-" Em không sao là tốt rồi "
-" Em sẽ không như thế nữa "
-" Được" Vui vẻ hôn tay cô cả hai cùng về nhà
Về đến nhà cũng 11h30 đêm
-" Em mệt chưa? Mau lên tắm rồi đi ngủ "
-" Dạ!"
Cả hai vệ sinh xong cũng đã khuya cô bước từ phòng tắm ra...
-" Hù!?" Minh Lâm đứng ở góc khuất của tolet canh cô đi ra chỉ để hù cô
-" Aaaa... Anh muốn hù chết em sao "
-" Nói bậy! Anh chỉ muốn cho em vui thôi "
-" Vui chỗ nào...nè nha em bị bệnh tim anh mà hù kiểu đó hoài có ngà..y" Chưa nói hết câu cô đã bị anh cắt ngang
-" Không được nói bậy "
-" Mà em nói không đúng sao?"
-" Haizz bà xã nói gì cũng đúng"
-" Dẻo miệng"
-" Mà....khi nãy hắn đã làm gì em? " Cô đang vui cười anh lại nhắc đến chuyện khi nãy làm cô rưng rưng buồn bã gục mặt
-" Anh ...anh ấy chỉ mới hôn em và sợ soạn một số nơi " Cô vừa buồn vừa ngại đỏ mặt
-" Chết tiệt " Anh đứng dậy định tìm hắn để làm một trận nữa
-" Anh đi đâu vậy?"
-" Đi tìm thằng đó chứ đi đâu"
-" Thôi đủ rồi anh" Cô nhảy xuống giường ngăn anh lại
-" Buông anh ra " Anh đã cười nhưng nụ cười anh khó có ai phát hiện
-" Không buông...buông ra để anh đi đánh người nữa à" Cô ôm rất chặt
-" Buông ra để ông xã xuống pha sữa cho bà xã chứ có đi đâu đâu mà ôm người ta chắt dữ vậy " Anh trêu đùa cô
-" Cái anh này... Làm người ta hết hồn "
-" Hết hồn chỗ nào?. . . Phải chỗ này không? " Nói rồi anh vùi mặt vào hai quả đồi mà ngọ nguậy
-" Haha nhột...nhột quá ...đi đi ông ơi"
-" Tuân lệnh bà xã"
Anh cố bày trò cho cô vui để quên đi quá khứ đen tối vừa nãy
-" Đây đây...sữa đây uống đi bà xã"anh vừa đi vừa thổi cho bớt nóng
-" Ui nóng quá "
-" Hay là anh móm cho nhá"
-" Thôi thôi ghê quá ông ơii"
Cả hai cùng vui cười ráo riết
Uống cũng đã xong, anh thấy vài giọt sữa còn dính lại trên khóe môi , liền áp môi khô khốc của mình lên môi anh đào của cô mà liếm mút
-" Ưm~ thả..r.a" Cô đẩy anh ra
-" Chụt *" Trước khi rời môi cô anh còn luyến tiếc mút một cái thật mạnh
-" Tối nay ra sofa ngủ...không cho anh ngủ trong phòng em đâu ...đồ biến thái"
-" A a dám chửi anh biến thái ha....nay em ăn gan trời rồi phải không? " Nói rồi anh nhào đến nhốt cô dưới thân mình
-" Đi xuống khỏi người em đi hu~~ nặng quá " Cô cố vùng vẫy
-" Không bao giờ...."
-" Hu~~"
-" Mỹ Mỹ à.....anh đói"
-" Đói thì đi ăn ...đi xuống đi khó thở quá rồi "
-" Đói thì ăn phải không? "
-" Đúng rồi đói thì ăn chứ sao? "
Cô vẫn ngây thơ đáp trả câu hỏi của anh mà không hề biết có một con sói chuẩn bị ăn thịt cô , đáp trả sự ngây thơ đó của cô... Và rồi
-" Áaaa....đau em " Anh vén váy cô lên mà thưởng thức hạt châu thật mạnh bạo
-" Yên nào "
-" Hôm nay e...m mệt.....dừng lại đi " Anh ngưng hành động của mình ngước lên thấy cô thở hổn hển đau lòng không thôi nhưng một khi con sói đã đói thì....
-" Ưmm~ nhẹ một chút " Lại tiếp tục mút mạnh hạt châu
-" Có thấy dễ chịu?"
-" Ngứa....em ngứ.a "
-" Ngứa ở đâu? Nói anh nghe anh sẽ giúp em" Anh nói với giọng ranh ma
-" Dưới....ở phía dưới " Cô quằn quại khó chịu không thôi
-" Nói yêu anh ngay lập tức anh sẽ cho em"
-" Minh Lâm...em yêu anh...ông x.ã~~"
-" Ngoan" Nói rồi anh đưa phân thân của mình vào nơi ngõ hang chặt hẹp kia thúc thẳng lưng
-" Á.... Đau" Do anh vào bất ngờ nên cô chưa chuẩn bị tâm lý
-" Một chút sẽ hết đau" anh vừa ra vào mạnh mẽ vừa lòn tay xuống phía dưới vuốt ve hạ thân để xóa dịu cơn đau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro