Chương 19: Con hơn cha là nhà có phúc
Trên đường đi, Tiểu Địch mở cửa xe xuống để gió mát của buổi sáng sớm thổi vào, không khí mát mẻ dường như đã thổi tan luôn cả những tâm tình tích tụ trong lòng mấy ngày qua.
' Rõ ràng em nói chỉ cùng nhau đi dạo mà tại sao lại thành hẹn hò ở chợ thế hả?'
'hôm nay do em làm chủ, em muốn đi chợ' cô liếc sang anh kiên quyết
'...'
'...được...ai bảo em là bảo bối của anh'
'yêừ chồng chợ tiến thẳng..yeah.'
5phút sau, cuối cùng cũng đến được chợ trong bầu không khí vi diệu đó.
"Cần mua khẩu trang không?" LuHan có chút không yên tâm hỏi
"Không cần đâu, chỗ này toàn người dân lao động, họ cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm mấy chuyện linh tinh,chưa kể hôm nay em giản dị như vậy nên chắc chắn không ai nhận ra đâu, so với em thì an cần khẩu trang hơn đấy!" Tiểu Địch chế nhạo nhìn anh cười thỏa mãn.
''003 khẩu trang' anh cau mày lại nhìn cô
(có cần phải sát khí như vậy không???) cô chột dạ
Chưa đầy 10 giây cô đã bị anh bịt kín như đồ vật quý hiếm cấm động vào?
'chúng ta đi chợ mà có cần như đi đánh trận vậy không?'
'anh không nỡ để người khác ngắm nhan sắc của em,dù một chút cũng không được'
'anh vô lý...anh ...anh trẻ con ấu trĩ'
'anh chỉ như vậy với em'
Đôi má hồng bắt đầu đỏ ửng vì ngại.Đôi môi sắc lạnh khẽ nhếc môi cười giấu.
'cá tươi đây/rau sạch đây/kem đây...kem đây....' Mới sáng sớm đã nhộn nhịp tấp nập tiếng mua bán của khu chợ Đông thành.
"Oa! Cá bên kìa nhìn rất tươi nha!" Tiểu Địch y như một con chim nhỏ lượn vào một sạp hàng,anh nhìn theo sau đó đưa một tay ra bắt lấy tay cô.
"...ư" Tiểu Địch sửng sốt, theo bản năng nhìn về cái tay đang bị nắm, lòng bàn tay đang nóng lên.
"Anh sợ em đi lạc." Sắc mặt Luhan có vẻ rất lo lắng
"Ây, cá ngon lắm cô có mua không?" Lúc này bác gái bán cá đột nhiên hỏi.
"Mua mua mua chứ'
'của cô đây... AK khoản đã...cô có thể xin weichat của người bên cạnh cô không?' bà phấn khởi chưa đợi cô trả lời thì kéo tay con gái đang thẹn thùng tới trước mặt cô ngỏ ý giới thiệu
Cô cũng hiểu ý, định nói tiếp thì bị anh ôm vào lòng "đừng có xin xỏ linh tinh với VỢ tôi " anh ném cho ánh mặt sắc lạnh ,hai người giật mình bất giác sợ mà lùi lại 'Tôi sợ vợ tôi ghen'
'Vợ à đi thôi'/ 'à...ừm tạm biệt'
Cho dù là trong cái nơi chợ búa này, thì khí chất của Luhan vẫn rất vượt trội, cái này xem ra là do trời sinh rồi.
Tiếp theo, Tiểu Địch với Luhan đi dạo một vòng quanh chợ .Bất kể mua cái gì thì chủ hàng cũng tặng thêm ít đồ ,giỏ xách vệ sĩ cầm cũng sắp chứa không hết rồi.
'anh nghĩ nên mua cả chợ về cho em lựa dần bảo bối à'
'vội gì chứ,chẳng phải em mua xong rồi sao? đi thôi về nhà em làm cơm, chúng ta cùng ăn cơm gia đình'
" OK bảo bối"
....
'huhuhu...AAAAAAA 'chưa đặt chân vào nhà cô và anh đã nghe thấy tiến khóc và thét phát ra từ phòng tiểu bán bao,tất nhiên người khác sẽ không nghe được vì tiếng khóc thét đó là của ma.
'Tiểu bánh bao....' cô lo sợ vội lao nhanh ra khỏi xe, thì anh kéo lại vào lòng
'có anh rồi em lo gì' anh không chút lo lắng mà còn cười đắc ý
'anh nghĩ gì vậy? em sợ mấy con ma kia bị bánh bao dọa chết' ( mà hình như ma thì chết rồi thì phải? ) Cô đưa tay lên đầu có chút nhận ra mình vừa nói sai chút gì đó.
'....' anh nghe xong dần dần buôn tay khỏi eo cô * hóa ra từ nãy tới giờ anh tự biên tự diễn nhiều quá haha* tác giả said
Cạch.
Cảnh tượng trong phòng thật tàn khốc trời ơi không phải 1,2...con mà là cả chục con nằm rải rác khắc chỗ, Tiểu Địch ngẩn ngơ chưa hoàn hồn thì anh đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng.
'làm tốt lắm'
'quá khen' nó nhún vai rồi nhảy xuống ghế đọc sách đẩy mẹ nó vào bếp đi làm đồ ăn để ba nó thu dọn bãi chiến trường 'ma' mà nó bày ra * người con có hiếu nhất 2019 đây rồi*
(đúng là nuôi con trai trong nhà như nuôi tình địch, để nó cướp vợ mình) anh lắc đầu
'Phong'
'chủ nhân' người con trai anh tuấn như làn gió ấy lại xuất hiện.
'thu dọn cỗ này xong... tìm ta một cái chuồng cẩu thật chắc'
'chuồng cẩu?'
'Phải, nhốt con cẩu cướp vợ ta'
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và ủng hộ em nhiều hơn nha,yêu nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro