Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 :Nương tử ? của bảo bối


3 tuần sau kể từ khi anh biến mất không tung tích chỉ để lại một bức thư muốn mọi người phải căm sóc cho cô ,còn lại thêm ba chữ đi công tác. Mẹ anh đau lòng khi anh đi không từ mà biệt mọi sự uất ức đổ dồn lên đầu cô. Cô cũng tự trách bản thân mình mà lao đầu vào làm việc không nghỉ. Bụng cô bắt đầu đau, không thể dáng sức cô ngã trên trên mặt đất với đống giấy tài liệu.

"Tiểu Đào...bụng tôi"

"phu nhân...người đâu mau chuẩn bị xe, nhanh" Mấy tuần lo lắng sợ hãi, không kịp chuẩn bị sinh sớm, cũng không kịp đưa đi bệnh viện tư nhân khám riêng, Tiểu Đàovội vàng lái xe đưa cô đi bệnh viện thành phố

Tiểu Địch nằm ở trên giường,ngước mắt nhìn ánh đèn, mồ hôi lạnh đầm đìa, mang thai bảy tháng, rốt cuộc cũng được giải thoát. Bác sĩ và y tá đưa cô vào phòng sinh, không ngừng khích lệ

Bốn giờ sau, trong phòng truyền tới tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội.

"Là một đứa bé trai khỏe mạnh!"

Y tá đem đứa trẻ mới sinh ôm vào trong nôi, đưa cô cùng với bé đến phòng đặc biệt để hồi sức.

Ngoài phòng bệnh "bác sĩ cháu tôi có làm sao không?"

"thưa phu nhân mặc dù sinh non nhưng cháu trai bà vẫn khỏe mạnh"

"vậy thì tốt" mà thở phào nhẹ nhõm

"dì à chúng ta đưa đứa bé ấy đi được chưa?" ả sốt ruột

"được rồi từ từ để ta đi ngó cháu mình đã"

"vâng"

"phu nhân, cậu chủ nhỏ mới được sinh xong, nếu bà đưa cậu đi thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cậu" Bác sĩ giải thích

"đừng nhiều lời nhà chúng tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho nó"ả đẩy cửa bước vào thì bị Tiểu Đào ngăn cản.

"Mạc Đồng tiểu thư xin cô giữ ý"

"giữ ý? Mày chỉ là con ở mà dám nói vậy với tao sao? à mày chưa biết tao kể từ giờ sẽ là mẹ nuôi đứa bé con của LuHan sao?"

"chủ nhân của tôi chỉ có thiếu gia và phu nhân ngoài ra ai cũng đừng hòng động đến họ" cô thay đổi thái độ trở thành một con người hoàn toàn khác.

"mày...dì à" biết là không làm gì được một đô đốc như cô ả dậm chân tức giận

"cô đây là sao chẳng lẽ lời ta nói cũng không nghe"

"lão phu nhân tôi xin nhắc lại chủ nhân của tôi chỉ có thiếu gia và phu nhân" cô kiên quyết

Không làm gì được trước sự cứng cỏi của cô bà và ả tức giận bỏ về

"chờ đấy ! con của LuHan chỉ có thể làm con tao"

......
Mấy ngày sau Tiểu Đào làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

"bánh bao của mẹ, mau lớn nha con" tay cô ôm đứa bé vào lòng rong rẩy

"chúng ta cùng đợi ba con về! rồi cả nhà lại bên nhau....ba con..." nói đến đây nước mắt cô lại rơi

"phu nhân...đừng buồn thiếu gia sẽ sớm quay về thôi"

"ừm cảm ơn em"

Bíp bíp bíp

"Aaaaaaa" cô ôm bảo bối vào lòng

"phu nhân cẩn thận có vài chiếc xe đang đuổi theo chúng ta"

"Dừng lại .....tao bảo mày dừng xe lại"  tiếng thét ngày càng lớn

"phu nhân ngồi vững" Tiểu Đào nhấn ga nhanh chóng chóng lao về trước bỏ lại xe ô tô của bọn chúng khá xa

"Liệu chúng ta có thể trốn chạy  suốt hay không...huhu" cô òa lên khóa đứa bé không tự chủ cũng khóc theo

"đúng rồi phu nhân chúng ta có thể qua hòn đảo ở Mỹ thiếu gia đã chuẩn bị trước cho cô ở đó, đến khi cậu chủ nhỏ hiểu chuyện sẽ quay về"

"vậy...được" (đợi em quay về, LuHan)

 Cô lái xe trở về biệt thự, nhanh chóng gom một chút quần áo cùng giấy tờ quan trọng nhét vào trong va li. Cô không nói cho ai biết chuyện họ sẽ đi qua nước ngoài , đến sân bay mua vé bay ngay trong ngày.

  ______________________

Ba năm sau ,bang Ohio, Hoa Kỳ.

"Dương Thiên ,mau lại đây cho cô ôm một cái!"Người phụ nữ  tóc vàng vừa lên tiếng, đứa trẻ tên Dương Thiên vẫn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng tiếp tục đọc sách.

"Bảo bối, sao con không biết lịch sự như vậy?"Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy ngủ từ trong nhà đi ra 

"Không sao?"

"Thằng bé thật lạnh mà"Người phụ nữ này đúng là Tiểu Địch, so với trước kia, cô càng trở nên phong tình quyến rũ, nhưng lại không có chút dung tục nào. Váy ngủ đơn giản trên người phủ xuống đầu gối, vừa vặn che đi cặp đùi thon dài trắng nõn của cô.

"nương tử? bao giờ chúng ta về nước vậy?"

"ai cho con gọi vậy hả? phải gọi là mẹ hoặc mami"

"nhưng tiểu gia không thích chỉ thích gọi vậy thôi"

"con...được rồi! lý do sao con muốn về nước???"

"muốn học hỏi"

"không đủ thuyết phục" cô biết thừa nó rất ghét học nhưng IQ lại cực kỳ cao

"suốt ngày trêu đám ma góc vườn con thấy chán rồi! muốn..." chưa nói xong bảo bảo đã bị mẹ chen vào

"con lại chêu ma sau vườn sao? mẹ nói bao nhiêu lần rồi để chúng yên không thì....."

"con đá bay chúng đi rồi" nó thản nhiên đáp

"...."

-----Biệt thự ADONIS-----

"Ba năm nay con đã tìm ra tin tức ả đưa cháu trai ta đi đâu chưa?"

"dì à....con vẫn đang cố gắng tìm"

"nếu biết vậy thì chúng ta nên gọi cô ta đến rồi mới tính kế"

" Nếu cho con gặp lại ả con nhất định sẽ để ả chết khó coi"

" MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ MUỐN ĐỘNG VÀO VỢ TA"

"giọng nói này....."

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro