Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Anh phải đi rồi!


  Tiểu Địch mơ màng tỉnh dậy, (đây chẳng phải phòng ngủ của vợ chồng mình sao? sao lại ở đây? mình nhớ rõ là đang ở nhà mẹ mà??)

" bảo bối dậy rồi sao? "  anh mở cửa phòng trên tay bưng đồ ăn nhẹ cùng với ly sữa.

"chúng ta không phải đang ở nhà mẹ sao anh?"

"đúng! nhưng có vài việc bất ngờ nên anh đưa em về khi em ngủ rồi"

"bất ngờ ?ngủ?" cô thực sự vẫn ngơ ngác với tình cảnh hiện tại.

"mau ngồi dậy ăn chút đi rồi nghỉ ngơi để bánh bao sinh ra nhanh nhất có thể? 9 tháng 10 ngày đối với anh thật sự thật quá dài"

"chúng ta có con rồi sao?"

"đúng" ánh mắt anh buồn bã còn cô thì ngược lại

"em...em làm mẹ rồi hahah" cô vui đến nỗi không kiềm người nhảy bổ vào người anh

"được rồi ! mau ăn chút đi"

"anh bón nha" cô nũng nịu

"vâng! bảo bối"

-------------------

Buổi sáng hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau ngủ thật ngọt ngào.

"ưm...bảo bối mau dậy đi"

"còn sớm mà"

"em không muốn tập thói quen xấu này cho bánh bao chứ?"

"đúng rồi? bánh bao của em?" cô ngồi bật dậy nhanh chóng lăn khỏi giường lết giáng vẻ buồn ngủ vào nhà vệ sinh.

Ngày hôm nay một bàn thức ăn được dọn ra toàn là những món cô thích . Nhưng không biết tại sao nhìn thấy những món này cơ thể cô lại phản đối kịch liệt thậm chí còn thấy buồn nôn. 

" Em sao vậy ? "

" em không biết cơ thể em cảm thấy không thoải mái "

" anh đưa em đi bệnh viện...mau xe..xe chuẩn bị xe " anh luống cuống chân tay

"thiếu gia đây là hiện tượng của phụ nữ mang thai mà, rất bình thường không sao hết" Tiểu Đào đứng bên cạnh đưa cô cốc nước nhìn anh.

"Con dâu...." tiếng mẹ chồng chạy vội tới bên cạnh ôm cô vào lòng

"mẹ" cô và anh cùng lúc đứng dậy

"mau ngồi đi, mẹ nghe tin con mang thai bảo bối nhỏ mẹ chạy qua đây liền"

"vợ con chỉ mới mang thai 2 tuần thôi mẹ" anh ngậm một ly rượu vang 

"2 tuần...Tiểu Địch mấy tuần đầu này con phải hết sức cẩn thận đấy không thì rất dễ sảy ra chuyện....bla bla ....." bà ngồi xuống bên cạnh nhắc nhở từng chi tiết một

(LuHan cứu em ...em còn chưa có miếng nào vào bụng huhu) ánh mắt cầu cứu của cô chĩa thẳng về phía anh

(em đang cầu xin anh sao? bảo bối ) không hành động anh chỉ nở nụ cười nhẹ đáp trả, cô bắt đầu tức giận đôi môi mấp máy " tối nay anh ngủ ngoài cửa"

"haha mẹ à vợ con cần được nghỉ ngơi mẹ để cô ấy tự thả lỏng chút đi , đừng gò bó quá"

"ây con trai con không biết khi mẹ mang thai con, mẹ đi bộ khắp khu phố, bao nhiêu thuốc bồi bổ....thể thao...bla bla...." bài thuyết trình mang thai của mẹ Lu chính thức bắt đầu. Anh giữ lại chút sĩ diện cho bà không muốn chen vào nhẹ nhàng rời khỏi ghế đi về phía cô , kéo cô chạy ra ngoài.

"em sắp bị mẹ làm ngạt chết rồi, đồ ăn em còn chưa được thưởng thức" cô ngồi thụp xuống giả bộ đáng thương

"hay là em ăn anh"

"biến thái...anh...anh bao nhiêu tuổi rồi" mặt cô đỏ ửng, nói không nên lời

"anh còn nhỏ lắm, nên em ăn anh sẽ có cảm giác rất ngon đấy"

"anh vô sỉ" cô đứng bật dậy

"Tiểu Địch...nếu như có một ngày anh không ở bên em một thời gian...em hãy kiên cường chờ anh nhé!" anh ôm cô vào lòng, tiếng trái thình thịch,thình thịch ngày càng lộ rõ

"em hứa....em sẽ cô kiên cường nhưng nếu anh không quay lại em sẽ chờ đợi anh ở một thế giới khác" cô có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh

"yên tâm anh sẽ về mà"

"em tin anh"

Ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá,tỏa ấm áp xuống khung cảnh ngọt ngào phía sau biệt thự

-----6 tháng sau------

"phu nhân từ từ thôi" người hầu ai nấy cũng nơm nớp lo sợ cho cái bụng bầu ngày càng to của cô

"LuHan anh ấy chưa làm về sao?" cô cố gắng bước dậm dãi, từ tốn nhất có thể

"chưa ạ...nhưng phu nhân để thiếu gia nhìn thấy chắc chúng tôi chết thật đấy"

"không sao? tôi sẽ cẩn thận mà" cô cười

"AAAAaaaaa" thần xui xẻo luôn đối đầu cô hay sao vừa nói xong đã....thế này rồi

"em định để con anh đi gặp diêm vương khi chưa sinh ra hả? không tốt đâu" anh ôm cô lại từ đằng sau

"anh về rồi sao?"

"ừm về rồi! sợ bảo bối và con đợi lâu"

"được rồi! chúng ta mau vào nhà thôi"

"vâng bảo bối"

...........

Đêm hôm nay là đêm trăng máu, cuối cùng anh vẫn phải thực hiện lời hứa 300 trăm năm trước quay về địa thánh cốt tu hóa lịch thân. Nếu thành công anh sẽ là một thân thể con người có đạo hạnh không khác gì nhất đẳng tiên giới nhưng nếu thất bại sẽ hồn siêu phách tán không thể siêu sinh . Anh không biết liệu có qua được cửa ải này không? nhưng sẽ vì cô mà cố gắng sống trở về.

"Hãy chờ anh, Tiểu Địch" anh hôn lên chán cô nụ hôn cuối cùng thay cho lời tạm biệt rồi biến mất trong không khí lúc này chỉ còn cô trong căn phòng lạnh lẽo vắng bóng anh. Trong giấc ngủ bất giác giọt nước mắt cô rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro