Chương 7: Đằng sau cuộc chơi
Cuối cùng thì chặng đường này chỉ còn một nửa, chúng tôi đã lên trên tầng 6 và đang trên đường tới trung tâm tầng này, trong người tôi xuất hiện một cảm xúc giữa vui và buồn, nó tự động xuất hiện vì nhiều lí do khó giải thích, làm tôi cảm thấy bồn chồn trong người...
Y Nguyệt:"Cậu bị sao vậy, mệt trong người a?..."
"Không, không có gì..."
Từ một góc nhìn nào đó, tôi chợt thấy bà vợ tôi liếc nhìn tôi và Y Nguyệt. Không lẽ bả ghen a? Mà chắc điều đó chỉ là dĩ vãng mà thôi...Mình tưởng tượng nhiều rồi...
Đột nhiên, đèn điện ở tầng này nhấp nháy rồi sau đó tắt hết đi. Chúng tôi có lẽ sẽ hoảng sợ hơn lúc ở thang máy, khoảng không gian ở đây lớn hơn gấp trăm lần so bới hồi nãy.
Tôi thì phải thật bình tĩnh vì Y Nguyệt có vẻ sợ và bối rối nhiều.
(Nói nhỏ)"không sao đâu, có mình ở đây mà..."
(Nói nhỏ)"Dù biết thế nhưng mình vẫn cảm thấy sợ....."-Cô ấy ôm chặt người tôi. Cảm giác này thật tuyệt vời...Cảm ơn ông trời đã cho con được sống~
Thôi chết, quên mất vụ kia!
(Hét to)"Mọi người ơi! Có sao không?!"
Lương Thanh:"Không, không sao, quả bom cũng đã an toàn."
"Phù...May quá..."
Cái màn đen này không thể nào dây dứt được một lúc, tuy càng lúc càng sợ nhưng...đừng quên là...mình còn có cái điện thoại trong túi! He He!
Tôi định lấy điện thoại trong túi mình mình nhưng vì không thể nên đã mượn điện thoại của Y Nguyệt.
"Không, không có...rõ ràng mình có mang theo mà..."
Rồi tôi nghe bà vợ tôi nói, nghe như vẻ ả bình thản lắm vậy:"Điện thoại của mọi người bị thu hết rồi, đề phòng ngừa việc gọi cảnh sát ấy mà..."-Chết tiệt! Tại sao lại như thế chứ?! Nếu như cứ để mọi người đứng im như thế này ỡ có chuyện gì đó thì sao?!
*Rầm!*-Đột nhiên, trên tầng trên bắt đầu rung chuyển mạnh, có vẻ như một quả bom đã được kích hoạt. Đây không phải là một chuyện đùa...
"Tớ sợ quá..."-Nghe giọng Y Nguyệt như muốn khóc vì quá hoảng sợ làm tôi cũng không khỏi lo lắng.
"Không sao đâu, có mình ở bên cạnh rồi..."
Rồi chấn động đó cũng ngừng, một lúc sau thì đèn cũng trở lại. Thế là chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc này. Lật đật chạy ra bên ngoài để báo cảnh sát thì mới biết được: đó chỉ là một trò chơi không thông báo trước, làm cho khách bất ngờ.
Tôi thì có lẽ đã nhập vai quá lố cho việc này, còn ả ác quỷ kia thì nhìn có vẻ như biết hết được mọi chuyện nên hết sức bình thản.
Vè nhà, tôi đã không nhịn được cơn phẫn nộ của mình mà làm rầm hết cả lên.
"Tại sao bà biết mà không chịu nói tui?!"
"Vụ gì? Với lại...ông có hỏi đâu mà tui nói."-Nói xong ả ta đi về ổ của ả. Tôi thì tức quá đến nỗi nằm liền trên giường ngủ luôn.
Giữa đêm, không hiểu sao tôi lại thức dậy, bụng thì đói, có lẽ là do chưa được ăn no lắm. Tôi chạy xuống nhà bếp, mở tủ lạnh để xem thử còn đồ ăn nào không? Có vẻ là...tủ lạnh của tôi không được chăm chút lắm nên không hề có một thứ gì, ngoài mấy chai nước. Thế là tui nghĩ đến việc ăn cắp đồ ăn của ả, nhẹ nhàng bước tới cái ổ chuột rồi tìm đến cái tủ lạnh, nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra thì...thật kinh khủng...một đống đồ ăn được xếp một cách gọn gàng. Khác xa một trời một vực với bên ngoài.
Nhưng, nhìn cách xếp của ả làm tôi thấy thèm nên lấy khá nhiều, sau đó chạy xuống hành lang ăn. Vô tình thẩy ả ở trong nhà tắm, đang gọi điện thoại với ai đó, tôi tò mò lại nghe thử.
Diệp Vy:"Cảm ơn cậu nha.-Có gì đâu, chuyện nhỏ nhặt ấy mà...Nhưng tại sao cậu lại bắt mình làm tắt điện thang máy và khắp tầng 6, với cả vụ làm chấn động nữa."-Cái gì?...Toàn bộ việc đó đều là....do bả làm...Tại sao chứ?...Chẳng lẽ muốn hãm hại mình à?...
Vô tình, tôi bức xúc quá nên đã những đồ ăn trên tay mình rơi xuống sàn. Thôi chết!
Diệp Vy:(Nói nhỏ)"Có người bên ngoài, có lẽ là ăn trộm. Cậu chờ tín hiệu của mình nha, mình đi xem thử..-Ok!"*bíp*
*Soạt*-tiếng cửa.
"Tưởng gì, là ông à?...Mà khoan đã, ông nghe hết cuộc trò chuyện hồi nãy rồi à?!"
"Tại sao, bà lại làm như thế? Có phải là vì chuyện trả đũa việc tui thắng bà không? Không phải là đã giao kèo rồi à?"
"Ông không nhất thiết phải hiểu chuyện này? Tui làm là bởi vì tui có mục đích riêng tui."
"Mục đích gì?"
"Chuyện riêng của tui!ông không cần biết! Với lại, ông luôn là đầu mối gây hoạ cho tui...Thôi bỏ đi! Coi như là ông không biết gì hết đi!"
"Cái gì? Tại sao lại nói tui như thế?!"
"....Đồ đại ngốc!"-nói xong, bả quay lưng đi. Thấy bả rưng rưng nước mắt, làm tôi không thể hiểu được, còn cả câu nói trước đó.
Đột nhiên, ả quay lưng lại, nói với tôi một câu:"Đừng có làm những điều mình chưa làm, đôi lúc, nó sẽ gây tổn thương rất lớn đối với người bên cạnh..."-Một giọt nước mắt chảy xuống động lại dưới cầm không day dứt. Nhìn Ả trong hoàn cảnh này, tôi tự dưng cảm thấy làm đau ả...Mà, chắc bả đang diễn kịch thôi! Đừng tin! Đừng tin! Ok! Giờ ăn bánh uống nước thôi!
"Nè! Ngày mai nhớ trả tiền hoặc bồi thường gấp đôi những gì ông đã lấy nha! TT-Biết rồi!"-Quả nhiên là vậy, đồ đáng ghét!
-------------
Tại một toà nhà cao tầng, trong căn phòng cao nhất, một cô gái đang ngồi ngắm cảnh ở ban công, trên tay cầm một tờ giấy. Đôi môi cô ta mỉm cười một cách gian xảo, nói:"Thật là...công nhận là cô dễ để người khác lợi dụng thật đấy, Âu Dương Diệp Vy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro