Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trao đổi

Người kì quái:"Sao nào, một trò chơi khá thú vị đúng không? Rồi, sau đây sẽ là luật chơi, dưới bàn mỗi người sẽ có một quả bom, Tuỳ theo kích cỡ bàn 4 người hay bàn 6 người vâng vâng, sẽ có một quả bom cân vừa đủ để cho mọi người ngồi trong bàn khiêng tới một nơi đã được chỉ định."

*xôn xao*

Người kì quái:"Và tất nhiên cũng sẽ có điều kiện, những ai chưa làm mà cứ ở đây thì bom sẽ tự động kích hoạt hay trong trường hợp khiêng ra rồi bỏ đó để chạy trốn thì nó sẽ tự động kích hoạt. Và đương nhiên, mọi người đều bị bắt buộc tham gia, không một ai có thể chạy ra khỏi đây."

Không thể nào...vậy đây là...

Sau khi người kì quái đó nói xong thì đột nhiên Y Nguyệt nhất xỉu đi.

"Nè ! Y Nguyệt! Có sao không?!"

Lương Thanh:" có lẽ cô ấy đã hoảng sợ trong những hoàn cảnh này. "

Minh Anh:"Khoan đã, nếu thiếu Y Nguyệt thì chúng ta sẽ phải làm sao đây?! Luật chơi đã nói là mỗi bàn sẽ được đặt có khối lượng đủ để người trong bàn mang đi nhưng mà...Y Nguyệt...."*Khóc*

Trọng Nam:"Không sao đâu, cậu bình tĩnh đi..."

Người kì quái:"Giờ thì...Bắt đầu cuộc chơi-". Chưa kịp nói xong thì một khối hộp hình vuông bay tới chỗ anh ta rồi nổ thật to.

"Cái này là cho anh, như luật của trò chơi"-Giọng của một cô gái trẻ. Một lúc sau, khi ít bụi bặm đi, hình bóng người kì quái đó bước ra như chưa có chuyện gì.

"Ôi wao, mới vừa kêu bắt đầu thôi mà có người hấp tấp tới vậy à..."

"Hấp tấp gì chứ...Theo anh thì không phải là giải đố à?!"

Giải đố ư?! Sao hắn ta chỉ nói là tới nơi được chỉ định thôi mà...

Người kì quái:"Vậy thì mời cô hãy đọc câu đố và giải thích"

"Được thôi, câu đố là "Thỏ trắng, hênh hoang, loi nhoi, là bạn của muôn thú đặc biệt là bạn thân nhất của một con vật ngược lại thỏ trắng. Nhưng giờ đây, thỏ trắng sẽ hiện diện trước mắt bạn, sau khi có lệnh còi thỏ trắng ấy sẽ là trắng." Còn về phần giải thích thì nó liên quan đến câu chuyện thỏ và rùa, nhưng ta chỉ tính đến thỏ, đồng thời, hiện diện trước mắt bạn có nghĩa là những ai tôi thấy, một trong họ chính là thỏ, đặc biệt hơn là những ai đang nói nhiều và khoe khoan nhất thì chỉ có mình anh, nó thể hiện bằng việc đứng trên sân khấu nói cái này cái nọ thì cũng đủ biết là anh. Nhưng khi tiếng còi bắt đầu thì tôi nghi anh sẽ có dự định chạy trốn khi nói hết câu nên tôi đã ném nó ngay sau khi anh đọc bắt đầu."

Người kì quái:"Khá nhạy bén, xin chúc mừng người chiến thắng đầu tiên."

*Xôn xao*Wao,Bla bla....

Cô gái:"Mà nếu đã thắng rồi thì tôi sẽ được đi về đúng không?"

Người kì quái:"Tất nhiên"

Cô gái:" Vậy tạm biệt."

Lương Thanh:"Nè. Hay chúng ta xin cô ấy đi".

Vì Y Nguyệt thôi...

Đồng thanh:"Ùm!"

Nhóm chúng tôi chạy tới chỗ cô ấy, Lương Thanh thì cõng Y Nguyệt nhưng lại tới chỗ cô ấy trước chúng tôi, hình như là Lương Thanh-cậu ấy có một thể lực rất khỏe. Khi tôi chạy tới gần cô ấy thì mới phát hiện ra rằng...Đó là con vợ của tôi.

Lương Thanh:"Xin chào, Xin cho hỏi cô có thể giúp chúng tôi được không?"

"Bà làm gì ở đây vậy?!"*Nói nhỏ*

"Hả?! Là ông à..."*Nói nhỏ*

"Hửm"-Lương Thanh quay lại nhìn tôi.

"À..à...Đó là "bà xã" mình..."
Chắc tức chết quá.....

Lương Thanh:"Vậy thì dễ nhờ hơn rồi, nhờ Diệp Vy giải quyết cho tụi mình nha"

Diệp Vy :"Tại sao?"-T.T

Mình Anh:"Thực ra là vì Nguyệt Y bị ngất xỉu nên...."

"Vậy à...."-Nhìn mặt bả tự nhiên tôi cảm thấy điều gì đó mờ ám. Cái khuôn mặt nhìn gian xảo, đầy âm mưu...

Sau đó, bả tự nhiên kéo tay tôi đi rồi nói với bọn họ:"Xin lỗi nhưng cho tôi xin phép bàn với "chồng"mình một chút"

Bà mụ vợ ấy đưa tôi tới một chỗ khá vắng vẻ

"Nè, ông đi với bọn họ khi nào vậy?"

"Mới thôi...Mà bà đi ăn từ hồi chiều sao giờ tối vẫn còn thấy ăn."

"Thì tất nhiên tui có đi ăn chiều rồi sau đó đi vòng vòng ở đây rồi sẵn tiện ăn tối lun, với lại...nếu có về thì ông có chịu nấu đâu, toàn là oản tù xì hay là một trận chiến khác..."
Sao bả đoán hay vậy?! =="

"Cứ cho là vậy đi nhưng tui cần bà--Tui biết rồi nhưng ông phải trả lại toàn bộ số điểm mà tui bị mất đồng thời ông cũng sẽ bị mất đi 10 điểm"

"Hả?!!". Cái con mẹ này...Nhưng mà vì Y Nguyệt thôi.

"Một chịu hai không, chọn cái nào---Thôi được, chơi luôn!"

"Ok, Thỏa thuận giao kèo"

Sau đó, chúng tôi cùng mở ra và thấy một tờ giấy ghi câu đố.

Trọng Nam:"Mau mở ra xem thử đi..."

Đồng Thanh:"Ừm...."

Sau khi mở ra, câu đố được ghi như sau:"Ngay trung tâm, có một con rồng xanh, dưới chân nó là một bệ tháp trắng tinh khiết, hãy đặt ở đó."

Minh Anh:"Vậy là sao? Ngay Trung tâm..."

Trọng Nam::"Rồng xanh..."

Lương Thanh:"Bệ Tháp..."

"Trắng tinh khiết..."

Diệp Vy:"Ê, mấy người đang chơi nối câu đố à?!" Nó kêu mấy người đi tìm chớ có cần đọc lại đâu. Rảnh thật!"-TT

"Bộ bà..."XÃ" đoán được rồi à?...."
Ông trời ơi...cho con sống hoặc chết nhanh nhanh dùm, cứ gọi hai cái từ ác quỷ đó thì chắc con phải nhập viện(tâm thần) quá~

Diệp Vy:"ờ, tầng 6, tại trung tâm có một hồ nước lớn, hãy bỏ trái bom vào trong hồ nước. Tôi giải xong rồi, giờ thì tôi sẽ về nhà"

Lương Thanh:"Khoang đã. Nếu như vậy thì sao chúng tôi đi được"

Diệp Vy:"...'-Tự nhiên vợ tôi nhìn Y Nguyệt chằm chằm.

Lương Thanh:"Có chuyện gì sao?..."

Diệp Vy:"Không có gì...nhưng có lẽ tôi sẽ giúp mọi người---YEAD!!!"

*Suy nghĩ của Diệp Vy*mới có nói vậy thôi mà cũng mừng...Đúng là ổng sao thì bạn ổng vậy. Quá lố...TT"

"Yead~..."-Chỉ vì một tiếng "Yead" của mấy người mà giờ tui đây sắp tán gia bại sản đây...(Ý là sắp bị thành nô lệ, không được tự do ấy mà~)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro