Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trò chơi kì lạ

Tôi đang trên đường tới nhà thuốc để mua thứ thuốc đó. Tới tiệm thuốc, tôi cũng khá bất ngờ vì đã gặp được Minh Y Nguyệt cũng đi mua thuốc.

"Là cậu à? Hồ Khanh?!"

"Sao cậu lại ở đây vậy, Y Nguyệt?"

"À...mình đi mua thuốc hạ sốt, lo lắng cậu cho đã rồi hóa ra là mình bị mà hông biết..hihi, Còn cậu thì sao?"

Sao tự nhiên lại hỏi câu này?! Nếu mình nói là mua thuốc cho cái con mẹ kia thì chắc chắn....

"A, mình cũng vậy nhưng là loại thuốc khác..."

"Thuốc của cô cậu đây."

"A, cảm ơn. Thôi giờ mình về trước nha"

"Khoan đã, để mình đưa cậu về."

"Nhưng không phải cậu-Không sao đâu! Mình là con trai nên khỏe lắm"

"Ôi trời, cậu có còn tuổi thanh xuân đâu,...nhưng thôi, cậu muốn sao thì tuỳ"

Ngay lúc cô ấy đang sốt nhẹ như thế này, tôi có thể nghe được giọng của cô ấy nhẹ dịu và dễ thương hơn trước nhiều. Chính vì thế nên tôi phải nhân cơ hội này

Sau khi đưa Minh Y Nguyệt về, cảm giác như là chia tay người bạn cũ. Điều này cũng giống như là mình phải rời bỏ thiên đường và trở về với địa ngục. Ớn chết đi được!

Về đến nhà, mặt dù chỉ là đứng ngoài cửa nhưng tôi vẫn còn nghe được tiếng dội nước. Sau đó, tôi mở cửa bước vào nhà và thấy bà vợ trời đánh của tôi đang nằm bệt xuống sàn.

"Ông về...rồi...à....Mau...đưa thuốc...cho tui đi..."

"Đây nè!"

"Hời~ được cứu sống rồi~ Giờ thì tui i ngủ ây, chút nữa cơm trưa nấu xong thì kêu tui nha". Nói xong, bả liền nằm lên giường rồi ngủ.

Cái con mẹ này thấy mà ghét. Khỏi thèm kêu bả dậy. Lâu lâu cho nhịn đói chơi.

Đến chiều, bả thức dậy và hét tôi thật to:"Sao ông không chịu gọi tui dậy?! Hụt mất miếng ăn rồi nè~"

"Vậy thì sao?! Bà có chịu đem thứ gì để trao đổi đâu. TT"

"Thôi, tui khỏi cần ăn ké. Thà chạy ra tiệm ăn còn hơn! Hứ!"

"Bà ở nhà miết mà cũng có tiền à?!"

"Tất nhiên, mà ông hỏi chi?!"

"Hỏi cho vui"

"Rảnh thật."-Nói xong bả liền thay đồ rồi đi ra ngoài.

Người gì đâu mà mặc mấy bộ như trên trời rớt xuống.(thực ra là cosplay, một bộ truyện liên quan đến phép thuật). Nhìn cái trang phục thôi mà tôi cũng đủ gai mắt. Sẵn tiện trước khi bả đi thì chúc bả một câu "Bình an"

"Ê nè! Đi đường coi chừng bị xe cáng chết nha!"

"Im cái miệng chết tiệt của ông đi!"-Sau đó bả đóng cửa một cái thật mạnh.

Chắc chút nữa khi bả về mình kêu tiền bồi thường.

Khi đồng hồ cũng gần đến 7 giờ, thì bà vợ trời đánh ấy vẫn chưa về. Tôi thì vẫn ngồi xem TV , xem hết kênh này đến kênh nọ, nó vô cùng chán và không có gì hay. Một cuộc điện thoại đã khiến tôi liền phải lật đật chạy ra bên ngoài. Tôi vô cùng phấn khởi, bởi vì ...đó là cuộc điện thoại của...Minh Y Nguyệt.

Cô ấy rủ tôi đi cùng với một số đồng nghiệp. Chỉ vì dư phiếu ăn nên họ phải kiếm người đi theo. Tôi thì cũng khá may mắn vì chưa làm bữa tối. Đây có thể là duyên phận do ông trời sắp đặt. Nhưng hình như ổng cũng có ghét tui hay sao ấy mà lại cho tui vật cản, hay thật...TT

Bọn họ hẹn tôi ở Trung tâm mua sắm lớn. Tôi thì chưa tới nơi này bao giờ nên sẽ mất khá nhiều thời gian. Mà cũng thật may, khi tới nơi, mấy người bạn đồng nghiệp của tôi cũng ở đó và đứng chờ tôi, thấy tôi, họ liền vẫy tay. Tổng cộng có 5 người nếu tính cả tôi: Hàn Lương Thanh(Trai), Đường Minh Anh (Nữ), Lý Trọng Nam (nam). Y Nguyệt và tôi.

"Xin lỗi vì đã tới trễ"

Lương Thanh: "Không sao đâu, ít nhất thì mọi người cũng đã có mặt, Rồi! Chúng ta đi thôi!".

Đồng thanh:"(Ok)"

Khi tôi bước vào bên trong thì vô cùng bất ngờ vì nó lớn lớn, to, rông hơn những gì tôi nghĩ, thậm chí là còn trang bị những thiết bị máy móc hiện đại. Tuy nhiên, có một điều kì lạ là...mọi người xung quanh đây đều khá vắng vẻ. Một nơi rộng lớn như thế này mà lại ít người thì có hơi kì lạ.

Minh Anh:"Lần đầu cậu tới đúng không, Hồ Khanh?"

"Ờ, nên có gì kèm mình nha, bị lạc thì phiền lắm"

Minh Anh mỉm cười trả lời:"Ừm"

Ở đây có rất nhiều khu cho nên cũng khá mất thời gian để đến được khu nhà ăn. Khi đến được khu đó thì tôi đã mất ít nhất cũng tầm 10 phút.

Chúng tôi ngồi vào bàn, vô tình tôivà Y Nguyệt ngồi cạnh nhau.Nhịp tim tôi hình như cũng đập nhanh hơn trước, tôi cũng không biết phải nói gì khi ngồi bên cạnh cô ấy.

Lương Thanh:"Nè, Hồ Khanh. Nghe nói vợ cậu đang ở nhà đúng không? Sao cậu không rủ đi chung?"

"à...bà xã mình đi trước rồi..."-Đọc cái từ "bà xã" thấy khó chịu quá! Mình thà chết còn hơn là gọi từ đó

Lương Thanh:"Vậy à...Cậu biết không, Trọng Nam vừa mới cãi lộn với vợ cậu ta chỉ vì không dẫn đi du lịch thôi đó"

Trọng Nam:"Ai mượn cậu khai vậy?!"

Lương Thanh:"Thì cậu có cấm mình khai đâu nên ngứa miệng nói thôi~"

Trọng Nam:"Cái tên này..."

Minh Anh:"Hời~ Nói chung là sống cuộc đời FA vẫn là tốt đẹp nhất. Đúng rồi, Y Nguyệt. Cậu định kết hôn hay sống FA giống mình?"

Y Nguyệt nghe câu hỏi đó thì tự nhiên cô ấy loạn lên, nói ấp a ấp úng:"Mình...Mình thì...Chắc mình cũng......."

Minh Anh:"Nếu không trả lời được thì chút nữa bao mình nha"

Y Nguyệt:"....Ừm. Hi Hi..."

Mình cũng muốn tò mò lắm nhưng.....Hời~

Bỗng nhiên, tất cả các bóng đèn đều tắt, mọi thứ trong mắt tôi toàn bộ đều không thấy gì.
Một ánh sáng đèn, nó hướng về phía sân khấu, một người đàn ông kì quái xuất hiện, trên người thì mặt đồ vest nhưng đầu tóc thì hơi bị dị hợm( thật ra là quá), sau đó anh ta nói:"Chào buổi tối, mọi người. Mọi người đã ăn no chưa vậy? Nếu đã rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi nhỏ nha!"

*Xôn xao*

"Thì ra là thông báo trò chơi trong chương trình nào đó, tưởng thứ gì chứ."

Lương Thanh:"Không thể, hiện tại bây giờ không hề có sự kiện gì đặc biệt nên không thể tổ chức."

Trọng Nam:"Nếu chỉ riêng nơi này?..."

Lương Thanh:"Không, nó đã qua từ một tháng trước rồi."

Y Nguyệt:"Vậy..."

Minh Anh:"Có nghĩa là...."

Người kì quái:"Và....trò chơi của chúng ta là"

.

.

.

.
.
.
."Đặt Bom"






---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro