Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc trò chuyện trên Taxi

Buổi sáng, tôi dậy khá sớm vì không quen ngủ ở bệnh viện, rồi ra ngoài sân tập thể dục. Khoảng thời gian đó từ 5h30 tới 6h15, sau đó, tôi về lại phòng bả.

Nghĩ tới là điên lên. Bị bả cho mình bị chọc quê gần chết!

Tôi mở cửa thật mạnh. Tiếng cửa kêu rất to và vọng bên tai tôi.

"Má ơi!! Mở thì có mở nhẹ nhẹ thôi chứ!! Làm người ta giật.. mình rồi...nè?".Là bà vợ trời đánh đó...

Tôi thấy bả mặt đồ khá kín đáo, đang đứng ngay trước mặt tôi, khoảng cách chưa đầy một mét. Nhìn mặt bả có vẻ rất vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi bả quay sang chỗ khác nói nhỏ

"Là ông à?!..."

"Ờ. Bị sốt đến nổi quên mặt thằng chồng này luôn à?"

"Làm gì có!"

"Nè, tại sao không nói với tui mỗi khi bị sốt chứ ?!"

"Không thích thôi."

"Tại sao?"

"Bở vì nếu như nói với ông thì đằng nào ông cũng sẽ nói là: "ai biểu bà thức đêm xem mấy thứ hoạt hình nhảm nhí đó kia!" Chẳng hạn...".Đúng là nếu là mình thì chắc chắn sẽ nói như thế...

"Thôi được rồi, về thôi!"

"Ông không đi làm à?!"

"Lâu lâu nhân cơ hội nghỉ ngơi chút"

"Tui không ngờ là..."

"Ngờ cái gì?!"

"Không có, Đi về thôi!"

Chúng tôi cùng ra ngoài rồi đón Taxi.

"Tránh ra! Cho tui vô trước!"

"Bà điên à?! Tui là người gọi Taxi nên tui phải là người vào trước chứ!"

"Ông điên à?! Nam phải nhường nữ chớ! Ai như ông, đồ mất lịch sự!"

"Tốt nhất là bà xem lại mình đi đã, có khi bà lại còn hơn tui."

"Hả?!! Ông nói cái gì?!!"

<Hồ Khanh và Diệp Vy cứ đẩy qua đẩy lại, tranh giành ai vào trước ai vào sau. Đến nỗi tài xế cứ nhìn mãi mà không biết nói gì.

Hai vợ chồng này kì lạ thật, chắc chở cặp này về rồi nằm nghĩ dưỡng tới già luôn, Hờ~*Suy nghĩ của tài xế*>

Cuối cùng thì hai chúng tôi  cũng đã vào. Có vẻ như ngày hôm nay tôi khá là may mắn nên đã thắng trận tù xì để xem ai vào trước.

"Xứ, hôm nay ăn phải thứ gì mà sao xui xẻo vậy nè!"

"Sáng giờ bà có ăn thứ gì đâu mà nói ăn."

"Có, tui ăn năm bịch Snack loại lớn"

"Ờ, cẩn thận coi chừng chút nữa xui thêm giờ"

Author:"Nè! Nói gì mà xui quá vậy? Trù thiệt ó!"

Đồng thanh:"Ngươi là ai? Từ đâu đến?"

Author:"Ta là ta, chỉ là qua đường thôi"

Đồng thanh:"Vô duyên thấy ớn"

Author:"ơ vậy thôi.....Ta té đây!"

"Ờ té đi rồi than dập mặt, gãy hàm, lòi ra một đống răng cùng với gãy sống mũi"-tôi

Author:"Á!!!!!!!!" *tiếng xe cấp cứu*

*suy nghĩ của tài xế* Má ơi~Hình như con đang chở mối đe dọa của thế giới rồi.....Cầu trời cho con qua được kiếp nạn này~ Chỉ cần cho con qua được kiếp nạn này thì con nhất định con sẽ đi tu tịnh dưỡng~

"Sao ngày hôm nay miệng ông nhiều độc vậy?!"

"Ai mà biết!..Nhưng miệng bà nhiều độc hơn tui thì đúng hơn!"

"Hồi nào, nếu miệng tui mà như thế thì chút nữa tui chắc chắn sẽ bị tào tháo rượt!"

Một lúc sau, tại nhà, trong toilet, tiếng dội nước kêu liên tục, Tôi đang ngồi trên ghế sofa, xem TV.

"Nè, chưa xong à?! Tốn tiền nước lắm rồi nè!"

"IM đi...."

"Đau nữa à?! Đúng là bị tào tháo rượt thật. Bây giờ là đã biết miệng ai độc hơn chưa?!"

"Ựm...im...đi....mà......ựm...."

Author:"Hai người miệng độc như nhau.TT"

"Ủa?! Sao ngươi chưa nhập viện à?!"-Tôi

Author:"Chưa, có người khác thay ta."*điện thoại rung*

"Alo?! Ờ biết rồi."*Bíp*

"Bái bai nha, ta phải đi chơi. Không gặp lại"

"Ờ, không gặp lại...TT"

Người gì đâu mà vô duyên thấy mồ.

"Nè! Nếu ông có rảnh thì...chạy đi...mua dùm tui...mấy liều thuốc..."

"Trao đổi đồng giá"

*Suy nghĩ của Diệp Vy* Cái thằng chồng này.....nhưng mà....cái bụng mình......đành chịu thôi.....

"Tui sẽ bị mất 200 điểm tù xì"

"Ok"

Sau khi quyết định xong thì tôi liền đi tới nhà thuốc mua.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3.

Author:Ây khoan đã! Còn ông taxi nữa mà!

...

Author: "Ủa đi hết rồi à?! Đành vậy...Tôi sẽ là người kể thay thế!"

Sau khi anh chàng Taxi đó chở cặp vợ chồng trời đánh có cái miệng vô cùng độc xong thì anh ta lập tức chạy đi xin nghỉ việc, rồi chạy vào nhà thờ để tu tâm tịnh dưỡng. Từ đó về sau, anh đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và bình yên.

Hồ Khanh:"Kể gì mà dở ẹt à...Lại còn dám gọi là cặp vợ chồng trời đánh có cái miệng vô cùng độc nữa chứ!..."

Author:"Thì đó là sự thật mà"

*Bíp*<Đây là một cảnh đánh lộn vô cùng ghê rợn, Khuyến khích không nên xem.>

Và sau đó thì ta-Author đây đã nhập viện với khuôn mặt đầy vết bầm tím cùng với cơ thể bị bó bột khắp người.

Author:"Ta có lời khuyên cho các bạn đây. Đừng bao giờ đóng giả làm người qua đường. Như thế sẽ có ngày giống như tui. A."

Sau khi Author nói cong câu đó thì cậu ta đã lên thiên đàng.

Hết chương 3. (Thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro