1
[Em làm tôi rung động rồi đó đa]
__________________________________
Ò ó o o o...
Mặt trời bắt đầu ló dạng, tiếng gà gáy bên ngoài làm mọi người tỉnh giấc
Người làm của Kim gia đang tất bật dọn dẹp và nấu nướng
Cái Hoa vừa bưng thau nước trên vừa đi đến trước phòng cậu cả gọi cửa:
*Cốc cốc
"Cậu ơi, cậu dậy chưa, con mang nước vô cho cậu rửa mặt nè!"
Cậu cả vừa mới dậy nghe nó gọi của cậu lên tiếng bảo nó vào:
"Vô đi!"
Nó mở cửa bước vào, đặt thau nước lên bàn nó cầm cái khau rồi nhúng nước vắt khô, cầm bằng hai tay đưa cho cậu
Cậu đưa tay nhận khăn từ tay nó, lau mặt cho tỉnh táo rồi khau lại cho nó
Nó cầm khăn rồi cúi chào rời đi:
"Dạ thưa cậu con đi"
"Ưm"
Nó nghe cậu ưm một rồi quay đầu bước khỏi phòng
__________________________________
Ông hội đồng hôm bỗng dưng có hứng đi chùa nên dậy từ sớm để chuẩn bị
*Cốc cốc
"Ông ơi! Ông chuẩn xong chưa?"
Bà cả đang đứng ở ngoài chờ ông
Ông nghe tiếng bà gọi nên cũng vội ra mở cửa:
"Tôi xong rồi mình đi!"
Ông và bà cùng nhau đi lên nhà chính
__________________________________
Bà hai và bà ba đang ngồi uống trà ở nhà chính thấy ông hội đồng và bà cả đang đi lên
"Ủa hôm nay ông và chị cả đi chùa hả đa?" Bà hai thấy nay ông ăn mặc đẹp nên vội hỏi
"Đúng rồi hôm nay tự nhiên tôi muốn đi chùa" ông đứng trước mặt bà hai
"Vậy ông và chị cả có về ăn cơm không?" Bà ba vừa cầm quạt vừa hỏi
"Chắc là không! Tại lâu lâu tôi mới ra ngoài nên sẽ ghé thăm vài người bạn mấy bà khỏi đợi cơm chi cho mất công!" Ông cười dịu dàng nhìn bà trả lời
"Thôi ông mình đi thôi!" Bà cả sợ trễ nên vội hối ông đi
"Ờ vậy tui đi nha!" Ông quay đầu bước đi
Bà tư, bà năm và bà sáu bước ra nhà trước thấy bà hai và bà ba hôm nay dậy sớm nên lại chào hỏi
"Nay chị hai với chị ba dậy sớm dữ đa!" Bà tư ngồi xuống cạnh bà hai
"Nay khí trời trong lành nên tụi chị dậy sớm hít thở không khí đó mà!" Bà ba cầm ly trà lên vừa thổi vừa nói
"Mà sao em không thấy chị cả với ông vậy!" Bà năm hơi ngạc nhiên vì hôm nay không thấy chị cả với ông
"Ông với chị cả hôm nay lên chùa rồi!" Bà hai vừa nhìn bầu trời trong xanh vừa đáp
"Hả! Chị nói ông đi chùa với chị cả hả!" Bà năm ngạc nhiên vô cùng vì ngày thường có bao giờ ông đi đâu đâu
"Sao nhìn chị hốt hoảng quá vậy bộ có chuyện chi sao đa!" Bà sáu lo lắng khi thấy bà năm phản ứng mạnh khi nghe ông đi chùa
"Tại tự nhiên hôm nay ông muốn ra ngoài nên chị ngạc nhiên đó mà, ngày thường tụi chị rủ ông ra chợ chơi ông có đi đâu, rồi đùng một cái ông đồi đi chùa hổng lạ sao đa!" Bà năm hoàn hồn rồi kể cho bà sáu nghe
"Mèn đét ơi! Vậy là lạ lắm nghen!" Bà sáu nghe bà năm kể cũng thấy lạ
Bà sáu mới về nhà này chưa được bao lâu nên cũng chưa hiểu tánh tình của ông hội đồng
Mấy bà lúc này cũng chỉ biết nhìn nhau cười
__________________________________
"Anh hai! Anh đi dạo hả?" Cậu ba vừa bước ra ngoài vườn đã thấy cậu hai
"Ờ nay trời đẹp nên anh ra đây hóng mát đó mà" Cậu hai bị cậu ba làm giật mình nên quay sang trả lời
"Vậy anh em mình nói chuyện chút nha" Cậu ba ngồi xuống cái ghế đá gần đó
"Em muốn nói chuyện gì?" Cậu hai cũng ngồi xuống đối diện cậu ba
Lâu lắm rồi cậu hai chưa tâm sự với cậu nay cậu ba bắt chuyện nên cậu hai cũng vui lung lắm đa
"Má tính cưới vợ cho em!" Cậu ba nói đến chuyện cưới vợ của mình mà mặt buồn hui
"Cưới vợ thì vui chứ sao em lại buồn?" Cậu hai nhìn cậu ba khó hiểu, cưới vợ là chuyện vui chớ sao lại buồn
"Nhưng mà má bắt em cưới người em không thương!" Càng nói cậu lại càng sầu hơn
"Anh hiểu, nhưng anh nói em nghe duyên phận là do trời định, nếu em và người em thương có duyện phận với nhau thì cả hai sẽ đến được với nhau thôi, còn nếu có duyện mà không phận thì mình cũng phải chấp nhận thôi em à" cậu hai thấy em mình sầu não mà cũng đau lòng
"Nếu em không đến được với người em thương thì em chết luôn cho rồi!" Cậu ba không cam chịu số phận, làm sao cậu có thể hạnh phúc với người mà cậu không yêu chứ
"Em nói vậy sao mà đặng chớ đa" cậu hai cũng phải bất lực trước cậu ba
"Anh nói em nghe, em thấy anh không? Anh cả cũng có yêu mợ cả đâu mà hai người vẫn cưới nhau đó!" Cậu hai đem cậu cả ra làm minh chứng sống cho chuyện không yêu vẫn cưới được
"Vậy sao anh không nhìn thử xem anh cả có hạnh phúc chưa, cái hạnh phúc mà anh nói có phải là sự lạnh nhạt không, trên danh nghĩa hai người họ là vợ chồng nhưng anh có thấy vợ chồng nào mà không ngủ chung chưa, anh có thấy vợ chồng nào không thân mật với nhau không!" Cậu ba nói hết thống khổ trong lòng
Cậu hai chỉ biết im lặng, cậu ba nói đúng không có cặp vợ chồng nào như thế cả, hôn nhân mà cậu cả có được ngày hôm nay là do gượng ép chứ không phải tự nguyện
Mợ cả đứng từ xa nghe hết cuộc nói chuyện của cậu hai và cậu ba, lòng mợ thắt lại không có người con gái nào lấy chồng rồi mà vẫn còn trinh tiết
Chưa bao giờ mợ cậu gọi một tiếng "mình", đến cái nhìn anh ta còn không dành cho mợ, anh ta không yêu mợ nhưng mợ yêu anh ta, đè nén cảm xúc mợ cả quay người bỏ đi
__________________________________
Cậu cả mặc cái áo khoác vào bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì thấy mợ cả đã đứng ngoài cửa
"Đứng đây làm gì?" Thấy mợ cậu có chút không vui
"Em muốn hỏi mình có muốn ăn gì không để em kêu sắp nhỏ làm!" Giọng mợ dịu dàng
"Không cần! Tôi có công chuyện nên phải ra ngoài rồi!" Cậu nhìn một hướng không muốn nhìn thẳng vào mợ
"Vậy thôi mình đi đi!" Sự lạnh lùng của cậu làm mợ đau lung lắm
Mợ quay đầu trở về phòng
Đợi mợ bước vô phòng rồi cậu mới vội bước ra cổng
Thằng Tí đang lau xe ở ngoài sân thì thấy cậu cả đi ra, nó cúi đầu chào
Thấy cậu mở cổng nó ngơ ngác hỏi
"Ủa cậu, cậu đi đâu con chở cậu đi!"
"Thôi khỏi cậu đi bộ được rồi!" Cậu quay đầu lại nhìn nó
__________________________________
"Má nay con câu được nhiều cá lắm nè!" Út Quốc vừa cầm mấy con cá vừa hớt chạy đến khoe với má
"Nay được nhiều dữ vậy hả con" bà Điệp đang nhíp lại mấy cái áo thì nghe Quốc gọi
"Má! Nay cá cắn câu quá trời luôn" vừa nói em vừa thở hỗn hỡn
"Mèn đét ơi! Bây đâu cần chạy dữ vậy!" Bà nhìn Quốc mà chết cười
"Thôi con vô tắm nha má!" Em để mấy con cá vô rổ rồi đi ra vô nhà
Bà Điệp bỏ qua vụ may vá bà đem mấy con cá mà em vừa mang về ra mần
__________________________________
"Ủa cậu cả, nay cậu đi thăm ruộng hả!" Ông Điền đang bắt mấy con ốc thì chợt thấy cậu cả đang đi trên bờ ruộng
"Ưm, nay tôi rảnh nên đi thăm ruộng, chú đang bắt ốc!" Cậu cả đi đến cạnh ông Điền
"Mà cậu đi có một mình hả, ông hội đồng không đi với cậu sao?" Ông vừa bỏ mấy con ốc vô vỏ vừa hỏi cậu cả
"Hôm nay tôi đi một mình, mà hôm trước chú nói vợ chú bị bệnh hả đỡ chưa!" Cậu cả quan tâm đến nhà ông Điền lung lắm, nhà ông ta nghèo nhất trong những tá điền của Kim gia
"Dạ cũng đỡ rồi cậu" ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán
"Tôi đến nhà chú chơi được không?"
"Dạ?" Ông trố mắt nhìn cậu cả
"Sao vậy, không được hả!" Cậu ngơ ngác không biết sao ông Điền lại trố mắt nhìn mình
"Dạ vậy cậu đi theo tôi!" Định thần lại ông dẫn cậu cả đi
__________________________________
"Má! Sao má không vô nghĩ đi má còn mệt mà!" Quốc vừa thay đồ xong bước ra ngoài thấy bà Điệp đang mần cá
"Má khoẻ rồi mà!"
"Má! Tía về kìa má, mà hình như tía đi với ai á!" Quốc đưa mắt nhìn người bên cạnh tía
"Chắc là mấy người trong nhà ông hội đồng Kim đó mà!" Bà đưa mắt nhìn
"Bà ơi, có cậu cả tới chơi nè!" Ông vừa đi vừa gọi bà
"Dạ chào cậu cả!" Bà đứng dậy
Út Quốc vẫn đứng đừ ra đó, em không biết cậu cả là ai đó giờ em chỉ gặp cậu hai với cậu ba thôi à
"Quốc chào cậu đi con!" Bà Điệp thấy em còn đứng đừ ra đó mà không chào cậu bà vội lên tiếng
"Dạ chào cậu cả!" Em cúi đầu lễ phép chào
Đi từ xa là cậu đã nhìn em rồi, nhìn em không rời mắt
Thấy cậu cả cứ nhìn Quốc chằm chằm ông Điền vội lên tiếng
"Cậu cả vô nhà chơi, chứ đứng đây nắng lắm"
Ông Điền kéo cậu cả vô trong nhà, em và má cũng đi theo sau
"Cậu ngồi chơi!" Ông Điền kéo ghế mời cậu cả
"Quốc! Vô lấy nước cho cậu đi con"
Quốc nghe lời tía đi ra sau chăm bình trà rồi đem lên cho cậu
Em rót trà cho cậu mà cậu cứ nhìn em suốt, làm em ngại gần chết
"Em mời cậu cả!" Em đặt ly trà trước mặt cậu cả rồi lùi ra sau
"Em ấy bao nhiêu tuổi còn!" Cậu quay sang ông Điền
"Dạ Quốc năm nay mới 17 tuổi thôi cậu!"
"Nhỏ vậy sao?" Cậu cả bất ngờ mở to mắt nhìn ông Điền
Có gì mà cậu ngạc nhiên dữ đa
"Ông kêu em ấy ra đây tôi hỏi chuyện!" Cậu nghiêm giọng
"Dạ" ông Điền hơi lo, không biết con mình làm gì mà cậu cả tỏ vẻ nghiêm trọng dữ
Ông đi ra ngoài sau thấy em đang cho mấy con gà ăn, ông vội kéo em đứng dậy
"Quốc! Nghe tía hỏi nè, con có làm gì đắc tội với cậu cả không?"
"Dạ không, sao tía hỏi vậy?" Em ngây thơ trả lời ông
"Không có thì tốt tại tía thấy thái độ của cậu hơi nghiêm trọng" ông nhẹ lòng
"Mà cậu cả kêu con lên hỏi chuyện gì đó đa"
"Hỏi chuyện? Lạ vậy con có quen cậu cả đâu ta!" Em gãi đầu hoang mang
"Thôi đi lên coi cậu nói cái chi cái đã" ông Điền sợ cậu cả đợi lâu nên cũng hối em lên nhanh
__________________________________
Xin chào mọi người đây là truyện đầu tiên mà em tự viết ra nên nếu có điều sai sót mong mọi người bỏ qua
Xin chân thành cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro