Kẻ phản bội
Trong ngôi nhà lớn giữa hàng cau cao ngất xum xuê, vừa hoa mười giờ phủ kính mặt sân nhà rộng lớn, cổng tường rào cao to bao trùng bởi bụi hoa giấy hồng tươi ngây ngất hương thơm.
Mang lại cho người đi qua cảm giác bề thế giàu sang khi ngước nhìn
Đẹp đẽ là thế, nhưng phía bên trong cửa nhà, là một khung cảnh lộn xộn khó nhìn , một người phụ nữ mang thai khoảng chừng 6 tháng đang điên cuồng la hét , không ngừng mắng mỏ người đàn bà đang quỳ rạp phía dưới khóc lóc van xin
" BAO LÂU, TAO HỎI MÀY, BAO LÂU RỒI MÀY NÓI ĐI !!!"
Tiếng nói giận dữ của Phương không những khiến kẻ hầu người hạ trong nhà khiếp sợ mà ngay cả chồng mình là Liễu Cần cũng lo lắng, vội nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình mà trấn an
" Mình ơi, mình bình tĩnh, còn con nữa mình, coi chừng động thai!!"
Dường như nghe tiếng của người đàn ông khiến cô càng tức giận, âm thanh giọng nói vẫn không giảm bớt , hướng tới người đàn ông mà mình yêu thương , lúc này giọng cô như lạc đi 7 phần
"Mình bảo tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào đây, nó là con hầu theo tôi từ nhỏ, tôi coi nó như chị em , chưa để nó thiệt thòi cái gì, vậy mà cớ chi,cớ chi mình lại cùng nó phản bội tôi, người chồng tôi hết mực yêu thương , con hầu tôi coi như chị em tốt bây giờ lại phản bội tôi, trời ơi là trời..."
Vừa nói Phương vừa khóc nghẹn cả lên, đau khổ bi thương , tuyệt vọng thất vọng đều có đủ trong từng câu nói
" Mợ...mợ ơi... em ... em... không phải ... mợ ơi, nghe em đi mà , mợ ơi..."
Cô gái nãy giờ cuối gầm mặt dưới đất cuối cùng cũng chịu mở miệng run rẩy cầu xin
" Cô nói đi, rốt cuộc là sao tôi không hiểu gì hết!"
Khác với sự nhẹ nhàng lúc nãy, Liễu Cần nghiêm nghị nhìn người phụ nữ dưới đất đang không ngừng cầu xin mà hỏi, thực sự anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra
" Cậu ơi , mợ ơi là lỗi của em , cậu không biết gì hết là do em do em hết mợ ơi"
Thu Lan khóc, cô khóc không ngừng , phải... mọi chuyện là cô là cô gây ra là cô phản bội mợ, là cô ti tiện, là cô không biết liêm sỉ, không biết thân phận của mình
Cô là con hầu, bị bán vô nhà mợ Phương từ bé, vì chạc tuổi nhau và hiểu chuyện nên được chọn làm người hầu thân cận của Phương, theo mợ từ nhỏ đến khi lấy chồng cũng khăn gói đi theo.
Trớ trêu thay, một lần Liễu Cần đi xã giao với bạn bè ở tỉnh về, vì quá sỉn nên anh chẳng phân biệt được đâu là đâu, lại đi lộn vào phòng của Thu Lan , người hầu thân cận của Phương
Thiếu hơi vợ lâu ngày, anh lại nhầm tưởng Lan là vợ mình nên đã phát sinh quan hệ với cô ngay hôm ấy. Mà lại quên mất mình và Phương đã tách ra ngủ riêng vì lo cho đứa trẻ sắp chào đời, Thu Lan vốn là một cô gái đôi mươi, tuổi trẻ cô cũng có tình cảm với cậu chủ , nên cô không phản kháng, mặc cho Liễu Cần đang không tỉnh táo làm bậy ,để bản thân thoả lòng một đêm cùng người mình thương ,cô không cần danh phận, không cần gì cả, chỉ cần Liễu Cần một lần thương cô, cô biết chứ, biết mình ti tiện đến thế nào, cô đã phản bội Phương, người cho cô manh cơm áo mặc, người giúp đỡ cô khi cô khó khăn nhất, nhưng chỉ lần này, chỉ duy nhất lần này thôi cô chẳng đòi hỏi gì thêm nữa
Qua cái đêm định mệnh đó, cô chẳng nói với ai về sự việc ấy, cô giấu chặt trong lòng, thầm thề sẽ giữ kín đến cuối đời
Nhưng đời lại trớ trêu, Lan có thai chỉ sau một tháng từ ngày đó, lại ngan trái khi có người nói cho Phương biết được cha đứa trả là Liễu Cần chồng của mình
Cú sốc thực sự quá lớn khiến Phương không thể nào chấp nhận, cô không biết, không biết từ bao giờ và từ lúc nào chồng của mình đã phản bội , từ lúc nào chị em tốt thân cận lại đâm cho mình một nhát dao sau lưng đau đến thế này...
Phương hận, hận Lan vô cùng, thương cô ta mồ côi cha mẹ, thương cô ta chẳng có nhà, xem như chị em tốt để tin tưởng đối đãi mà giờ đây, nó lại ăn nằm với chồng của mình , phản bội lại tình nghĩa bao năm,nổi đau này,mối hận này ai thấu cho cô đây...
Mắc kệ lời giải thích của Lan, Phương vẫn không ngừng đánh đập Lan, tuy sức không lớn nhưng khiến cho Lan vô cùng chật vật không ngừng van xin.
" Đồ khốn, mày thương sao, mày thương chồng của tao sao, tao đối xử tệ với mày chỗ nào mà mày làm vậy với tao, đây là chồng, là cha của con tao, không phải người mà một con ở hèn hạ như mày có thể với tới, mày cút đi cút khỏi mắt tao đồ phản bội đồ ăn cháo đá bát"
Tiếng chửi rủa của Phương và tiếng nứt nở van xin của Lan khiến Liễu Cần thơ thẩn cả người, vậy là thật rồi, anh thật sự đã phản bội lại Phương, đã phát sinh quan hệ với Thu Lan, giờ đây anh biết phải làm gì đây, anh không yêu Thu Lan, nhưng đứa trẻ, đứa trẻ làm làm thế nào đây, nó đâu có lỗi, nó đâu có lỗi gì để phải gánh chịu những chuyện này, rõ ràng là do anh, do anh cả mà...Còn con của anh và Phương, nó còn chưa chào đời, giờ anh phải làm thế nào đây
" Được rồi!!"
Cắt ngang bầu không khí hỗn loạn trong nhà, giọng nói nghiêm nghị của người đàn bà nãy giờ im lặng đã khiến cho mọi người, mọi việc trong nhà tạm thời yên ắn
" Cớ sự cũng đã xảy ra rồi, giờ con có nháo đến thế nào cũng chẳng có ích chi nữa đâu, thôi thì nghe ta nói một câu, dĩ hoà vi quý, giờ con hãy bình tĩnh tâm trạng, kẻo lại động thai"
Giọng nói bà đầy nghiêm nghị, mang chút an ủi cũng mang chút uy nghiêm
Phương nhìn bà, lại nhìn chồng, cảm thấy tủi thân vô cùng, Liễu Cần và cô yêu nhau hơn 5 năm, anh từng nói sẽ một lòng một dạ với cô, không cưới thêm một người vợ lẽ nào cả, cô tin anh cũng tin tình yêu của hai người, nhưng giờ đây, anh phản bội cô là thật, có con với người phụ nữ khác cũng là thật, niềm tin của cô Liễu Cần của cô đều không còn nữa rồi.
"Má, làm sao con bình tĩnh được đây hả má"
Tiếng khóc nức nở của cô khiến Bà Lam, mẹ chồng cô cũng thương xót vô cùng, nhưng đàn ông ai lại chẳng năm thê bảy thiếp, chồng chung là chuyện bình thường, hà cớ chi cô lại đau thương đến thế
" Phương, chồng con là đàn ông, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, hơn nửa cũng chẳng phải là nó phản bội con, mà vì men say nó chẳng làm chủ được, con cớ chi phải dằn vặt nó như vậy"
Bà Lam thở dài, nhẹ nhàng khuyên bảo
" Thôi cứ coi như bà già này cậy già lên mặt, ta góp ý một số lời với các con, Phương cứ yên tâm dưỡng thai, còn con Lan, tuy mày cũng mang giọt máu của nhà họ Liễu, nhưng mày là phận tôi tớ trong nhà, vốn chẳng môn đăng hộ đối, được cậu thương yêu một đêm cũng coi như phần phước của mày, giờ mày ra cái chòi phía sau mà dưỡng thai, sinh được con trai thì được làm lẽ cho Cậu Cần, còn con gái thì bỏ con lại rồi cuốn gói rời đi, yên tâm, nếu mày rời đi, con của mày vẫn sẽ là con của Cậu Cần, tuy không bằng con vợ cả nhưng vẫn được đối xử đàng hoàng"
Thu Lan nghe đến đây liền sợ hãi cầu xin, cô không muốn, cô không muốn làm lẽ cô cũng chẳng muốn rời vỏ con mình, cô không cầu gì hết chỉ cần mẹ con bình an mà thôi
" Bà ơi, bà ơi con xin bà , con ... con không cầu được làm lẽ của cậu đâu, con chỉ cần con của con thôi, bà cho con ở bên cạnh con của con nghe bà, con với con của con làm kẻ hầu người hạ trong nhà cũng được, bà đừng bắt con xa con của con bà ơi"
Tiếng khóc lóc cầu xin của cô khiến Phương vừa tức giận vừa đau xót, cô biết chứ biết rất rõ người làm mẹ ai lại muốn xa con của mình, nhưng mà cô thật sự hận nó, nếu nó thật sự sinh con trai vậy thì...
" Con không đồng ý!"
Chưa đợi Phương lên tiếng, thì Cần đã lập tức bác bỏ chủ ý của mẹ
" Cả đời này con chỉ lấy Phương, không cưới thêm một người nào khác,lỗi là do con gây ra, không liên quan gì đến hai đứa trẻ, Thu Lan, đứa trẻ này cô cứ sinh ra, dù trai hay gái thì đều là con của tôi và Phương, tôi sẽ không cưới cô, nếu cô muốn ở bên cạnh nó một là dùng thân phận người ở hai là tìm một ngôi nhà gần đây mà ở, rồi đều đặn đến thăm, tôi sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho cô"
Phương vốn đang đau khổ, nhưng nghe anh nói, cô lại thấy ấm áp phần nào, nhưng bảo cô nuôi con người khác và chồng mình cô không làm được, nó sẽ là cái gai trong mắt cô cả một đời
Bà Lam cũng thấy ý con trai đã quyết thì chẳng nói gì thêm, còn Liễu Cần thì quay lại dò xét ý kiến của Phương
" Mình à, em không chấp nhận nuôi con của nó và mình đâu, từ nay về sau căn chòi phía sau là nhà của mẹ con mày, mày cứ sinh nó ra để tao chẳng mang tiếng ác, còn con của mày và mày sẽ vẫn là người ở trong cái nhà này, tao bỏ biết bao nhiêu cơm gạo nuôi mày đến từng này, giờ mày tính phản tao rồi bỏ đi sao, đừng có mà mơ tưởng"
Thu Lan vội vàng dập đầu liên tục cảm ơn Phương, đúng cô phải trả giá cho nhưng gì mình gây ra , phải đền tội cho sai trái của chính mình, dù có làm trâu làm ngựa cũng chẳng oán giận
———————————————-———-
Oe oe oe oe ~~~~
Trong căn chòi cũ kỹ mục nát , tiếng trẻ con chào đời vang vọng cả khu nhà phía sau, thím 5 ôm đứa bé áp lên ngực của Lan thì thầm
" Lan , con nhìn nè, là con gái con gái đó con"
Tuy kiệt sức nhưng Lan vẫn cố gắng đưa tay ôm lấy con mình, nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ
" Là con gái của con đó thím 5, con của con..."
"Ừ ừ, chao ui, bây coi nó giống cậu Cần chưa nè, sau này nó trổ mã đẹp gái lắm đó nghe con, ui ui nhìn bà thím nè, ui ui hahaha dễ thương quá Lan ơi"
Không biết từ bao giờ Lan đã thiếp đi vì kiệt sức, thím 5 nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ rồi chăm sóc cho Lan bà không ngừng thở dài
" Haizzz, cũng tội nghiệp, bây mần chi mà phải khổ dữ vậy con"
Từ ngày Lan ra cái chòi này ở dưỡng thai, mợ chủ Phương ngày nào cũng đay nghiến hành hạ đủ điều, công việc nặng nhẹ đều giao cho con Lan để nó làm hết, cũng chẳng ai dám phụ giúp cái gì
Đến khi mợ Phương sinh ra cô chủ nhỏ Thanh Vân thì con Lan mới có được mấy ngày dưỡng thai yên ổn, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, làm sao có người đàn bà nào lại dễ dàng tha thứ cho người đã phản bội ăn nằm với chồng của mình đâu chứ, tuy là đay nghiến hành hạ Lan, nhưng nghe tin Lan chuyển dạ sinh con, Phương cũng xuống nhà dưới dặn dò thím 5, ra coi phụ giúp đỡ đẻ cho Lan. Tuy không nói ra nhưng mà thím biết, mợ Phương cũng lo cho an toàn của đứa trẻ này và... cả con Lan....
Hôm sau, lúc Lan đang cho con bú, thì Cần đi vào chòi hỏi thăm, thấy cậu, Lan giật mình vội kéo áo, ôm con cuối người hỏi cậu
" Cậu... cậu hai"
Cần cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn chăm chăm đứa nhỏ, cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh, chúm chím, đôi mắt chưa mở nhưng lại thấy hai mí rõ ràng, tóc lõm chõm vài cộng trên đỉnh đầu, cái mũi tý tẹo hĩnh hĩnh trông đáng yêu vô cùng, cậu cuối người bảo Lan đưa cậu bế, Lan cũng dạ vâng đặt con vào tay cậu, cho nó gần cha
" Là con gái sao?"
Nghe cậu hỏi Lan gật gù
" Dạ, là con gái"
" ui ui, con gái của cha đáng yêu quá, thấy ghét chưa kìa,sau này lớn chơi chung với chị hai cho vui nha con, u u ha ha ha"
Thấy cậu ôm con cười, Lan hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc này là do cô trộm được, cậu không yêu cô cô biết, nhưng như vậy là quá đủ rồi!
" Cô đặt tên cho con bé chưa?"
Câu hỏi của cậu khiến Lan bối rối, cô vẫn chưa đặt tên, mà thật ra là cô không dám, con của cậu cô là con ở sao dám đặt bậy bạ, nhưng nó cũng là con của cô thì lấy phước phần nào mà đợi cậu đặt tên cho
Thấy cô ậm ừ, Cần cũng không hỏi thêm chỉ bảo
" Nếu cô chưa đặt, thì lấy tên cho con bé là Thanh Mây đi,thấy được không"
Lan vừa bối rối vừa vui
" dạ dạ dạ cậu đặt sao thì vậy đi ạ"
Thấy thái độ của Lan từ nãy giờ, Cần cũng ậm ừ
" um... thật ra cô không cần phải vậy đâu, dù tôi không yêu cô, nhưng con bé vẫn là con gái tôi, chỉ cần nó ngoan ngoãn hiểu chuyện với má lớn và chị hai nó thì tôi vẫn thương nó như thường, Thanh Mây cũng giống như Thanh Vân, đều mang ý nghĩa bầu trời trong xanh, cả hai tuy khác mẹ nhưng đều là con gái của tôi, nên cô cứ yên tâm, tôi không đối xử tệ với mẹ con cô đâu, nhưng cô cũng nên nhớ, vợ tôi mãi mãi cũng chỉ có Phương thôi..."
Lan khóc, cô cuối đầu hạnh phúc
" Dạ, em biết chứ cậu, cậu với mợ không đuổi đánh chia cắt mẹ con em là ân huệ lớn đối với em rồi, là em có lỗi với mợ với cậu, em dùng cả đời trả cũng không hết được"
Cần thấy cô khóc, cũng nhẹ nhàng vô vai an ủi cô
Bất chợt ngoài cửa bóng dáng Phương xuất hiện, vốn muốn xem tình hình Lan và con nó như thế nào, lại trùng hợp thấy cảnh nhà ba người họ hạnh phúc, lòng cô như có ai bóp nghẹn, nổi hận trong lòng như bùng phát không khác chi buổi đầu được đốt cháy
" Không biết tôi có cản trở khoảnh khắc hạnh phúc của nhà gia đình ba người không vậy?"
——còn tiếp——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro