chương 16
Tròn hai tháng Thẩm Trác Phàm ra đời. Trông cậu bé giống anh như đúc, cô yêu thương cậu bé không ngó ngàng đến anh. Hôm nay anh đi làm về, nhìn thấy cô ôm Thẩm Trác Phàm nằm trên giường ngủ. Anh gọi Nam Cung Thần Phong đến mang cậu bé đi chơi.
Một lát sau cậu bé đi. Anh đánh thức cô, hôn cô một cái sau đó đi vào phòng tắm.
Cô nảy ra ý tưởng, nhanh chóng chạy lại tủ quần áo thử từng cái áo ngủ tình thú kích thích anh. Cái này màu sắc chói quá không hợp, cái kia cũ quá anh sẽ không thích...
- Bà xã. Em giúp anh kỳ lưng đi.
Cô nghe tiếng anh, buông hết đống áo ngủ tình thú trong tay, cởi bỏ quần áo quấn ngang cho mình chiếc khăn tắm. Củi khô lâu ngày gặp lửa, cá sắp chết trên bờ gặp nước, khô khan bấy lâu cũng đến lúc cả hai được thỏa mãn. Cô nhanh nhẹn đi đến phòng tắm.
Anh nhìn thấy cô tròn mắt, không nghĩ đến cô sẽ làm thế này. Anh vui vẻ kéo cô xuống bồn tắm hôn ngấu nghiếng sau đó bế cô ra ngoài giường. Cởi bỏ khăn trên người cô, anh mút lấy hai bầu ngực to tròn sau đó đi vào trong cô làm nên run động anh thích nhất.
Quả thật từ khi sinh con, cơ thể cô gọn hơn nhưng không ốm như trước, da lại càng trắng khiến anh rất hài lòng, mặc dù đã làm mẹ nhưng các bộ phận trên cơ thể cô cũng còn rất xinh đẹp như thời con gái...
Họ ân ái cho đến sáng hôm sau. Anh đưa cô đi Hy Lạp du lịch, nhưng cô không yên tâm cục cưng ở nhà, đi được hai ngày đã nhanh chóng đi về.
* Mười sáu năm sau...
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Trác Phàm luôn cùng cha tranh giành mẹ. Lúc này cậu cũng đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú đầy cô theo đuổi, nhưng tâm chỉ hướng về mẹ xinh đẹp, khi nào đến Thẩm thị làm ra tiền nuôi mẹ thì mới lập gia đình.
Thẩm Trác Phàm cùng Thẩm Trác Vương đứng trước cửa phòng ngủ nhìn nhau ánh mắt hình viên đạn.
- Con về phòng con. Cha ngủ cùng mẹ.
- Con muốn ngủ với mẹ xinh đẹp. Cha cản cũng không được !
- Con muốn chết ?
- Không cần biết, mẹ yêu con nhiều hơn cha, được ôm mẹ chỉ có một mình con !
- Vậy ngày mai cha sẽ nhanh chóng tìm vợ cho con. Xem lúc đó mẹ con sẽ yêu ai hơn.
Hôm nào cũng vậy, người này chọc tức người kia, tranh giành duy nhất mình cô. Thẩm Trác Vương yêu cô say đắm, muốn cô của riêng mình, ngày ngày ôm người đẹp ngủ cùng nhau triền miên. Còn Thẩm Trác Phàm yêu thương mẹ vô bờ bến, đi học về là ở bên mẹ giúp mẹ làm những việc vặt, có đôi khi đến Thẩm thị giúp cha.
Có một lần Thẩm Trác Phàm vì ghen tỵ cha được ôm mẹ ngủ mỗi đêm. Cậu trả đũa bằng cách tự mình nấu thức ăn bỏ thuốc sổ vào mang cho cha dùng. Thẩm Trác Vương không nghi ngờ con trai ăn hết chỗ thức ăn đó kết quả là cả đêm trong nhà vệ sinh.
Cũng có lần Thẩm Trác Phàm ôm cô hôn lên má cô làm Thẩm Trác Vương ghen ghét đuổi cổ cậu ra khỏi nhà, cậu tức tối đi tìm ông bà nội. Kết quả là cha ở cùng với mẹ được hai ngày, bà nội đã đến la mắng anh một tràng đau đầu.
Cũng có khi anh thủ thỉ với cô.
- Bà xã. Thằng nhóc Thẩm Trác Phàm nó luôn ăn hiếp anh, không để anh đến gần em.
Anh ôm siết chặt cô, hôn lên môi cô sau đó áp mặt vào hõm vai cô tâm sự.
- Thật ra tiểu bảo bối cũng rất yêu thương anh, nó luôn chọc tức anh bằng những hành động đáng yêu đó cũng chỉ để anh thân thiện với nó một chút. Em biết anh cũng rất yêu con trai nhưng không biết làm thế nào để biểu hiện tình cảm. Em là mẹ nó, nó yêu thương em, bày tỏ tình cảm với em là chuyện bình thường. Trong lòng em chỉ có anh và con trai, nó cũng là con anh, đừng ghen tị với con nữa...
- Bà xã. Anh biết rồi.
Thẩm Trác Phàm thực ra cũng rất thương cha, nhưng là do cậu không nói ra, những hành động tranh giành mẹ đều do cậu cố ý chủ ý của cậu là được gần gũi thân thiện với cha hơn. Nhưng cậu không biết cha cậu cũng yêu thương cậu không kém gì mẹ, lúc trước khi Nam Cung Phương Đình sinh ra Thẩm Trác Phàm, Thẩm Trác Vương có hơi buồn bã vì đứa nhỏ là con trai, anh muốn con có một tuổi thơ hồn nhiên không cần phải tập luyện từ nhỏ như anh...
Hôm nay Thẩm Trác Phàm được nghỉ học ở nhà, Thẩm Trác Vương cũng ở nhà nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Cô đi từ phòng mình đến phòng Thẩm Trác Phàm, nhìn thấy con trai nằm trên giường đọc sách chính trị không khỏi lắc đầu một cái. Thẩm Trác Phàm vừa thấy cô, nhanh chóng ngồi bật dậy kéo tay mẹ.
- Mẹ.
- Mẹ muốn nói chuyện với con.
- Mẹ nói đi.
Cậu xoa bàn tay mẹ mình. Cô vui vẻ mở miệng nói từng câu từng chữ ăn sâu vào đầu óc cậu.
- Cha con thật sự rất yêu con. Chỉ là ông ấy không nói, nhưng ông ấy rất quan tâm con. Lúc mẹ mang thai con, ông ấy muốn mẹ sinh con gái vì nếu sinh con trai thì con sẽ không được hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn.
- Con biết.
- Con còn phải biết một chuyện. Năm con ba tuổi, ông bà nội nhất quyết bắt con đi Mĩ học tập để sau này thừa kế, nhưng cha con vì muốn con được ở gần mẹ nên đã phản đối ông bà con, kết quả là họ giận nhau một thời gian dài...
Quả thật có chuyện như vậy. Năm ấy khi Thẩm Trác Phàm ba tuổi, Thẩm Trác Vương vì muốn giữ cậu bé lại để được sống bên cha mẹ hưởng trọn tuổi thơ nên đã đối đầu với cha và mẹ mình, nhưng cậu bé không biết. Bây giờ cậu bé biết rồi, rất hâm mộ và thán phục cha, nói sao mẹ lại yêu cha đến như vậy...
- Mẹ đi xuống dưới nấu bữa tối cho con và cha con.
Cô bước ra khỏi phòng xuống cầu thang, Thẩm Trác Phàm một lúc sau muốn đi tìm cha, nhưng đi đến cầu thang thì thấy cha đang ngủ trên sofa, mẹ đang đắp chăn cho cha.
Một lúc sau Thẩm Trác Vương tỉnh dậy, trông thấy Nam Cung Phương Đình đang đắp chăn cho mình anh kéo cô ôm vào lòng.
- Lúc nảy anh mơ thấy em dắt theo Tiểu Phàm bỏ đi. Anh rất sợ...
Anh không sợ gì cả, chỉ sợ cô và con trai biến khỏi cuộc sống của anh. Vợ và con là tài sản lớn nhất anh có, anh không thể mất một trong hai người...
Anh dán môi mình xuống môi cô. Thẩm Trác Phàm từ đầu đến cuối đều thấy. Thì ra cha yêu mẹ và mình nhiều đến như vậy. Cậu mỉm cười lắc đầu quay trở về phòng...
Về phía anh và cô đang hôn nhau say đắm, cô đẩy lồng ngực của anh ra, anh xoa lấy một bên đồi núi.
- Đừng như vậy. Con trai đang ở trên phòng.
- Vậy anh đưa em về phòng ?
- Em còn phải nấu bữa tối cho cha con anh.
- Tối nay anh đưa em và Tiểu Phàm ra ngoài ăn, hiếm hoi lắm tiểu tử đó mới được một ngày nghỉ, anh muốn đưa em và con đi hóng gió nữa...
- Cũng được.
Anh mỉm cười bế cô lên phòng. Ân ái đến hơn sáu giờ đêm, cô lờ mờ tỉnh giấc khẽ động đậy người.
- Đừng cử động. Có phải nhức lắm không ?
Anh đưa tay xoa bóp eo cô, cô cảm thấy dễ chịu đứng lên cùng anh vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro