Chương 6: Thú nhân phản công. (Chưa beta)
Chương 6: Thú nhân phản công.
Sau khi Bạch Tử Dương giúp Alan rửa sạch thân thể thì nằm xuống cạnh và ôm lấy cậu. Alan không hề muốn ngủ, cậu mở to đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Bạch Tử Dương, anh cưng chiều vuốt ve mái tóc thiếu niên: ''Thế nào, sao không ngủ đi.''
Alan gật đầu, trả lời: ''Tiểu Bạch thật tốt với em, em có cảm giác cứ như đang mơ. Chúng ta thế này có phải là đã kết thành bầu bạn rồi không?''
Bạch Tử Dương nhìn thiếu niên cao hơn mình hẳn một cái đầu nhưng tính tình vẫn trẻ con, khẽ gật: ''Đúng vậy. Chúng ta đã là bầu bạn, em cả đời đều không thể bỏ rơi tôi. Tôi sẽ luôn luôn ức hiếp em!''
Alan chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, đáp lại: ''Thật tốt quá, Tiểu Bạch có ức hiếp em lúc nào đâu, Tiểu Bạch tốt với em nhất!'' Nói xong, cậu ôm Bạch Tử Dương hôn một cái thật mạnh.
Bạch Tử Dương bị cậu hôn, đột nhiên nói: ''Alan, em muốn thử đi vào một lần không?''
Alan bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng vui vẻ hỏi: ''Có thể chứ? Tiểu Bạch. Anh... đồng ý sao?''
Thật ra Bạch Tử Dương nghĩ chắc não mình bị úng nước rồi mới nói ra câu đó, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Alan, anh đành phải lên tiếng: ''Đương nhiên. Nếu không đồng ý làm thụ thì không phải là một công tốt, trong tình yêu đồng tính, phải thay phiên làm công mới thú vị!'' Sau đó tiếp tục oai phong lẫm liệt khẳng định: ''Em tới đi!'' (Vâng anh công gương mẫu của năm là đây =)))
Alan trở mình ngồi dậy, lập tức học theo hành động vừa nãy của Bạch Tử Dương, dùng đầu lưỡi gặm cắn từng điểm từng điểm trên người anh. Bạch Tử Dương bị cậu cắn như thế, mấy thứ như ''tâm tình xoắn xuýt'' đã bị anh vứt tới chín tầng mây, chỉ số nhiệt tình toàn thân đều tăng đột biến.
Cuối cùng, cậu nhóc cũng để đầu lưỡi chạm vào nơi bí ẩn nhất của Bạch Tử Dương, anh chưa từng trải qua loại cảm giác kỳ lạ này. Điều làm anh hưng phấn nhất là hình như đầu lưỡi của Alan hơi ngắn, nên cậu biến thành thú hình, dùng đầu lưỡi nhọn dài mang theo những gai nhỏ đâm sâu vào, kích thích nơi bí ẩn của anh. Bạch Tử Dương cảm thấy thoải mái đến chết được, oh, Alan còn chưa đi vào anh đã muốn chết, tên học trò này quả thật có thiên phú!
Lúc Alan tiến vào, Bạch Tử Dương giật nảy mình, đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhét rất đầy. Đúng vậy, rất đầy! Hơn nữa anh có thể cảm thấy bộ lông xù mềm mại đang cọ xát bắp đùi mình. Vốn vật kia của Alan khá nhỏ, nên Bạch Tử Dương không cần nhìn cũng biết, thứ tiến vào mình không phải thứ anh đã liếm qua, mà là cự vật to lớn khi cậu biến thành hình thú kia!
Bạch Tử Dương thét lên: ''Alan chết tiệt, sao em lại biến thành sư tử để tiến vào! Mau đi ra, đau chết người rồi!''
Alan nghe anh nói đau liền cố gắng nhịn xuống sự thôi thúc mãnh liệt của cơ thể, nhanh chóng lui ra ngoài, ai biết, vừa rút ra Bạch Tử Dương còn kêu to hơn: ''Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Đau quá, hình như nơi đó của em móc lấy thịt bên trong rồi, đau chết được!''
Lúc này Alan mới nhớ, ngẩng cái đầu lông xù lên, uất ức nói: ''Tiểu Bạch, em quên mất, trên thứ đó của thú hình có gai ngược, nếu bây giờ mạnh mẽ rút ra thì anh nhất định sẽ bị thương.''
Bạch Tử Dương trợn trắng mắt, thầm nghĩ hiện tại cũng đến nước này rồi, còn có thể làm gì đây? Không còn cách nào khác, anh đành đánh liều: ''Em nhanh lên một chút!''
''Được!'' Alan nhận được mệnh lệnh, vui sướng vận động...
Khi Alan bắn lần thứ ba bên trong anh, rốt cuộc nơi nào đó cũng dần thu lại. Nhưng Bạch Tử Dương hoàn toàn không cảm nhận được gì, bởi vì trong cơ thể anh tràn đầy các loại dịch thể, anh chỉ có cảm giác vùng bụng dưới sắp vỡ tung ra. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nơi này còn chỗ nào không trương phình lên không cơ chứ! Dáng người của Ngọc Vô Tình rất khá, mặc dù không có cơ bụng sáu múi, nhưng cũng tuyệt đối không có chút thịt dư nào, nhưng bây giờ lại bị chất dịch trong cơ thể làm phình lên như muốn nứt ra...
Sau khi Alan rời khỏi cơ thể Bạch Tử Dương, lập tức tung tăng tung tẩy đi lấy nước đến để giúp Bạch Tử Dương tắm rửa, hình như khi nãy anh cũng làm vậy. Nhưng mà...
''Tiểu Bạch, năng lực hấp thu của anh quá mạnh, vừa rồi em cứ nghĩ những chất lỏng đó sẽ chảy xuống, nhưng nơi ấy của anh thật chặt, gần như không để cái gì trượt ra cả.'' Vừa dứt lời, cậu liền lấy tay đâm vào nơi đã bị kích thích đến sưng đỏ đang đóng chặt kia.
''Đau...'' Bạch Tử Dương thét lên: ''Quên đi, em đừng có mà động vào nữa.''
''Xin lỗi, Tiểu Bạch...'' Alan hơi đau lòng: ''Thật sự không cần lấy ra sao?''
''Không cần, nằm xuống ngủ với tôi đi! Tôi mệt quá rồi!''
''Được!'' Alan dọn dẹp mọi thứ, phóng lên giường rồi biến thành sư tử, để Bạch Tử Dương ôm thật thoải mái mà đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Bạch Tử Dương ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao. Vốn Alan nhớ mình còn phải đi nấu bữa sáng, nhưng vì bị Bạch Tử Dương ôm chặt, cậu sợ đánh thức anh, nên liền tiếp tục nằm cùng anh trên giường.
''Ai nha, thắt lưng đau quá!'' Sau khi Bạch Tử Dương tỉnh dậy, chuyện đầu tiên làm là xoa lấy xoa để cái eo: ''Bộ thắt lưng của em không đau hả?'' Thiếu niên bên cạnh lắc đầu. Bạch Tử Dương bĩu môi: ''Haiz, thể chất của thú nhân thật là tốt quá mà!''
Đứng lên ngồi xuống vài lần, Bạch Tử Dương cảm thấy thân thể đã nhẹ nhàng, thoải mái hơn, nên liền đứng dậy chuẩn bị bữa sáng. Alan muốn giúp đỡ nhưng bị anh tống cổ đi: ''Thân thể của tôi rất khỏe! Tôi là người luyện võ. Em mau đi luyện công một chút đi!'' Sau đó Alan liền bị đẩy ra. Kỳ thực, trước đây Alan chưa từng luyện qua mấy thứ này, cậu cũng không hiển vì sao thú nhân phải luyện cái này, nhưng nếu Tử Dương đã bảo cậu luyện thì cậu sẽ luyện. Alan luôn sùng bái Bạch Tử Dương một cách mù quáng, không có cách nào khác à, ai bảo võ công của anh rất lợi hại, còn săn được nhiều con mồi hơn cả cậu, nấu nướng cũng vô cùng ngon, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ chỉ cần để vào miệng nếm thử là anh đã biết cái gì có thể ăn cái gì không rồi. Sở hữu những năng lực này, không phải người lợi hại thì là gì!
Bọn anh đã sống ở đây gần hai tháng, trong khoảng thời gian này anh lần lượt tìm được bắp và cây kê mọc hoang, còn có một ít cà tím, cà chua cùng mấy thứ tương tự, thức ăn của cả hai không ngừng được cải thiện, lại tìm được món chính. Thật ra Alan vẫn thích ăn thịt hơn, nhưng Bạch Tử Dương bảo không nên ăn toàn thịt, sau đó Alan liền nghe theo bài giảng đầy tính khoa học về trái đất của anh, đồng ý ăn món chính và rau dưa.
Từ sau hôm nếm thử trái cấm, hai người đều chẳng thể cứu vãn, thường thường tiến hành giao tiếp thân thể để tình cảm ngày càng sâu sắc hơn. Chỉ là Bạch Tử Dương nghiêm cấm Alan biến thành hình thú, tuy rằng thỉnh thoảng nhớ đến, cảm thấy rất thoải mái, nhưng anh mới không nói cho Alan biết, bằng không tên nhóc này nhất định sẽ chơi thành nghiện...
Mà khả năng săn mồi của Alan cũng tăng mạnh. Không chỉ riêng việc luyện nội công tâm pháp, để thân thể càng thêm khỏe mạnh, Bạch Tử Dương còn chỉ cậu các kỹ xảo trong chiến đấu. Cuối cùng, sau khi Alan săn được một con ''lạc lãng thú'', cậu liền thông báo với Bạch Tử Dương, mình đã hoàn thành cuộc rèn luyện.
''Oh, đánh được một con 'lạc lãng thú' là hoàn thành cuộc rèn luyện hả?'' Bạch Tử Dương hỏi lại.
''Không nhất định là phải đánh được 'lạc lãng thú'!'' Alan trả lời: ''Anh biết mà, 'lạc lãng thú' rất khó để bắt, thế nên những dã thú khác cũng được chấp nhận. Chỉ là em muốn rèn luyện bản thân một chút thôi.'' Vừa nói cậu vừa nhổ răng của 'lạc lãng thú'.
''Em nhổ răng nó để làm gì vậy? Định mang về làm tín vật sao?'' Bạch Tử Dương hỏi tiếp.
''Đúng thế! Đem hàm răng về để bộ lạc biết em đã săn được 'lạc lãng thú'.''
''Vậy em cần mấy chiếc? Một cái có đủ không, dư lại thì đưa tôi để tôi làm phi tiêu đi.'' Bạch Tử Dương lên tiếng, răng của 'lạc lãng thú' rất sắc nhọn, lần trước cậu cũng nhổ để làm phi tiêu.
''Được! Nếu Tiểu Bạch cần dùng thì cứ lấy, em chỉ cần một cái là được.'' Alan vui vẻ nói, tiếp tục nhổ răng đưa cho Bạch Tử Dương: ''Tiểu Bạch sẽ theo em cùng về bộ lạc phải không?''
''Đương nhiên rồi.'' Xoa xoa đầu Alan: ''Tôi đã nói em đừng nghĩ đến việc vứt bỏ tôi! Hơn nữa, nếu không đến bộ lạc của em thì tôi cũng chả biết đi đâu.''
''Thật tốt quá!'' Alan lao đến, ôm hôn Bạch Tử Dương: ''Tốt qua đi, Tiểu Bạch vậy mà đồng ý cùng em trở về.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro