Chương 5: Thú nhân tấn công. (Chưa beta)
Chương 5: Thú nhân tấn công.
Những ngày tiếp theo, cả hai đều tập trung dưỡng thương và săn bắn. Thể chất của thú nhân quả thật rất tốt, Alan chỉ mất vài ngày đã hoàn toàn hồi phục, sau đó Bạch Tử Dương liền dạy cậu một ít nội công tâm pháp, để cậu tiếp tục điều dưỡng kinh mạch. Lúc đi săn, anh nhận ra cậu hoàn toàn dựa vào bản năng của dã thú để đánh hạ con mồi, nên dạy cậu một số kỹ năng, đương nhiên những điều này đều là dựa vào ký ức của Ngọc Vô Tình.
Chỉ sau vài ngày, tình cảm giữa Bạch Tử Dương và Alan đã tốt lên đáng kể. Nhiều lúc, Bạch Tử Dương cảm thấy như mình đang nuôi một con chó săn cỡ lớn, luôn xung phong chạy trước để săn mồi, còn anh chỉ cần đến bổ thêm vài đao, năng lực phối hợp của hai người quả thật rất tốt. Buổi tối khi đi ngủ, mặc dù Bạch Tử Dương đã hợp lực với Alan làm ra một cái giường đá, nhưng anh vẫn rất thích ôm hình thú của Alan ngủ.
Chuyện xảy ra vào khoảng hai tuần sau đó. Hôm ấy, Bạch Tử Dương đang dùng kiếm chặt cây, nhặt từng nhánh bó lại làm thành một cái thùng gỗ, rồi đến bờ sông gánh nước về, chuẩn bị nấu nước nóng để tắm. Mấy bữa nay, anh đều trực tiếp tắm trên sông, nhưng ở trong rừng buổi tối không an toàn, đó là lý do vì sao anh hay tắm lúc chạng vạng, còn phải đề phòng các loại động vật đến uống nước và mấy thứ linh tinh, nên đều qua loa cho xong việc, Bạch Tử Dương cảm thấy cứ thế mãi thì rất không thoải mái. Vì vậy, liền bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm thùng gỗ để tắm.
Làm xong thùng gỗ, gánh nước, Bạch Tử Dương đặt một khối đá bằng phẳng xuống bếp lò dưới đất, lại để thùng gỗ lên mặt trên. Lúc nước từ từ nóng dần, anh cảm thấy mình quá thông minh. Thử thấy nhiệt độ nước vừa đủ, Bạch Tử Dương bảo Alan khiêng thùng gỗ xuống, cởi quần áo ra, rồi sung sướng nhảy vào. Cái thùng gỗ này vô cùng lớn (chủ yếu vì cây ở thế giới này rất to), Bạch Tử Dương gần như có thể bơi lội trong đó.
Sau khi bơi vài vòng bên trong, Bạch Tử Dương liền ló đầu ra, nhìn thấy đôi mắt cún con đầy mong chờ của người đang đứng cạnh thùng nước - Alan, lòng anh mềm nhũn ra, lên tiếng: ''Cậu cũng vào tắm với tôi đi.''
Alan vui vẻ cởi chiếc váy da thú ra, nhanh chóng nhảy vào, chạy đến bên người Bạch Tử Dương. Anh nhất thời hứng khởi, liền cùng Alan làm rùm beng trong nước. Thật ra, đối vởi Bạch Tử Dương chuyện này chẳng có gì không ổn, bởi vì anh thấy việc hai tên đàn ông tắm cùng nhau là rất bình thường, tuy rằng trước đây anh từng xấu hổ liếc trộm thân thể của các nam sinh khác. Thế nên, sau trận đùa giỡn với Alan, Bạch Tử Dương cảm thấy đây là lần đầu tiên anh thể hiện bản thân một cách thẳng thắn như vậy, vô cùng thả lỏng.
Sau khi tắm một lúc, cả hai chà lưng cho nhau, đột nhiên Bạch Tử Dương ôm lấy Alan hỏi: ''Alan, cậu thích tôi phải không?''
Alan sửng sờ, không biết tại sao Bạch Tử Dương lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Bạch Tử Dương thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt trẻ con của Alan, nhịn không được hôn lên, cậu cũng ôm lấy hông anh một cách tự nhiên. Hai người ở trong nước ôm hôn nhau, dưới tác dụng của hơi nước, gương mặt cả hai dần ửng đỏ. Bạch Tử Dương đưa tay ôm ngang lấy Alan, nhảy ra khỏi thùng gỗ, nhanh chóng nhào lên giường đá đã trải sẵn da thú, tiếp tục hôn ngấu nghiến làn môi mềm mại của cậu.
Alan nhiệt tình đáp lại, cậu có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu chẳng chút chần chừ. Bạch Tử Dương hôn dần từ cổ xuống dưới, dừng lại trước ngực cậu, dùng răng nhẹ cắn lên cơ ngực rắn chắc. Lồng ngực ngăm đen của thiếu niên nhấp nhô kịch liệt, hai quả nho be bé phớt hồng dần cứng lên. Bạch Tử Dương nhìn thấy, liền khẽ cười, vừa dùng đầu lưỡi thấm ướt hai quả nho, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi ngượng ngùng giữa hai chân Alan.
''A...'' Alan nhịn không nổi kêu thành tiếng: ''Tiểu Bạch, thật thoải mái...''
''Đừng nóng vội, tôi sẽ khiến em càng thêm thoải mái.'' Bạch Tử Dương thì thầm, học theo GV mình từng xem, ngậm ''hung khí'' có kích thước bằng một người đàn ông trưởng thành của cậu vào miệng, dùng lưỡi đùa giỡn đỉnh đầu khẽ nhếch kia, cảm nhận nơi nào đó đang dần tiết ra dịch thể trong suốt.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tử Dương làm việc này, mặc dù có chút bỡ ngỡ, nhưng Alan không hề nhận ra. Cậu chỉ cảm thấy thoải mái đến vỡ tung. Cảnh tượng này anh đã từng nghĩ đến vô số lần nhưng không dám thực hiện, ngày hôm nay, rốt cuộc cũng thành hiện thực. Chiếc lưỡi hết lần này đến lần khác đều quét qua đỉnh đầu trơn nhẵn, lợi dụng độ trơn của nước bọt phun ra nuốt vào, cuối cùng hai chân của người dưới thân khẽ run, kêu thét lên: ''Không được, a...'' Sau đó, Bạch Tử Dương cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng mãnh liệt phun sâu vào miệng anh, mang theo vị tanh nồng. Thân thể anh khẽ cứng lại, theo bản năng muốn nhổ ra, nhưng những ''mầm mống'' này quá nhiều, nên khi anh kịp phản ứng thì chúng đã trượt sâu vào cổ họng.
Vậy thì cứ dứt khoát nuốt hết cho xong, Bạch Tử Dương liền không cử động nữa, thẳng thắn nuốt xuống toàn bộ đống ''mầm mống'' màu trắng sữa kia, mặc dù hơi tanh, nhưng thân thể Ngọc Vô Tình có thứ gì chưa từng thử qua, vẫn có thể nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Dùng đầu lưỡi liếm sạch ''hung khí'', một giọt cũng không chừa, sau đó ngẩng đầu nhìn Alan. Cậu đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, trong suốt, bên trong còn mang theo một ít nước mắt: ''Tiểu Bạch, em xin lỗi, em nhịn không được...''
Bạch Tử Dương cười nói: ''Xin lỗi cái gì, nếu như là em, em cũng sẽ làm vậy thôi.''
Alan gật đầu, đáp lại: ''Để em giúp anh nha, Tiểu Bạch.''
Bạch Tử Dương lại hôn lên môi cậu: ''Em muốn giúp tôi sao, nhưng tôi không cần cái miệng trên này của em giúp tôi, tôi muốn dùng cái miệng bên dưới cơ...'' Dứt lời, anh lấy tay khe khẽ vuốt ve nơi bí ẩn bên dưới của Alan. Cậu vừa phóng thích xong, nên cơ thể đang ở trong trạng thái thả lỏng, khiến Bạch Tử Dương dễ dàng đâm sâu ngón tay vào, nhẹ nhàng xoa ấn vách tường mềm mại, làm Alan càng thêm thoải mái.
Trải qua thời gian thích ứng, anh cảm thấy thân thể Alan đã không còn quá căng thẳng, Bạch Tử Dương dịu dàng nói: ''Tôi muốn đi vào a...'' Alan vừa gật đầu, anh liền lập tức đâm sâu vào cơ thể cậu. Sau đó, dần dần trở nên điên cuồng, liên tục ôm chặt cậu lên đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro