Chương 2: Xuyên rồi lại xuyên. (Chưa beta)
Chương 2: Xuyên rồi lại xuyên.
Giải quyết xong con khủng long bạo chúa, Bạch Tử Dương rất là đắc ư. Xem ra võ công của chủ nhân cũ thân thể này thật sự khá tốt, không biết tại sao lại bị kẻ địch truy sát đến cùng đường như vậy. Nhưng dù sao tất cả đều đã thuộc về anh, Bạch Tử Dương nghĩ.
Lúc này, đột nhiên con sư tử kia ''grào'' lên một tiếng, sau đó mở miệng nói chuyện: ''Wow, anh thật lợi hại a! Tôi vừa nãy còn định bảo vệ anh, thật sự là buồn cười.''
Sau đó, đến phiên Bạch Tử Dương hỗn loạn trong gió... Mình chả phải xuyên đến thời đại võ hiệp hả, tại sao con sư tử này lại bỗng nhiên nói chuyện? Mấu chốt là tại sao anh hiểu được nó đang nói gì! Nhìn con khủng long nằm dưới đất, anh chợt nhớ tới, hình như loài này chỉ xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ, điều này chứng tỏ đây không phải thời đại võ hiệp, chỉ sợ đây là một giai đoạn còn xa xôi hơn, ví dụ như thời đại thú nhân?
Trong lúc anh suy nghĩ, thì con sư tử kia đã bật dậy, biến thành một thiếu niên tóc vàng, quay sang nói với Bạch Tử Dương: ''Hì hì, tuy rằng anh là một giống cái lợi hại, nhưng nể tình lúc nãy tôi vừa định giúp anh, anh cũng giúp lại tôi một chút được không?''
Bạch Tử Dương không nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng đến đỡ người thiếu niên, bắt mạch cho đối phương. Ngọc Vô Tình vốn là một chuyên gia sử dụng độc, tự nhiên y thuật chẳng kém, Bạch Tử Dương thoáng bắt mạch liền biết thiếu niên bị nội thương khá nặng.
Bạch Tử Dương nói với thiếu niên: ''Nội tạng của cậu bị thương, không nên cố gắng di chuyển, tôi sẽ điều chế thuốc chưa trị cho cậu.'' Anh vừa nói xong liền định đi tìm thảo dược.
Thiếu niên lên tiếng: ''Dã thú rất thường xuyên lui tới chỗ này, anh để tôi một mình ở lại, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn những dã thú khác đến. Trước tiên, anh đỡ tôi vào trong sơn động đã, gần đấy còn có toái diệp thảo dùng để trị thương.''
Bạch Tử Dương thấy thiếu niên nói có lư, hơn nữa vừa nãy cậu ta có nhắc đến thảo dược, anh bỗng nhiên nhớ tới, đây không phải là thời đại võ hiệp ở Trung Quốc, vậy những thảo dược trung y kia có thể tìm thấy hay không đây? Xem ra, nghe lời thiếu niên này thì tốt hơn, cậu ta dù sao cũng sống ở đây, đương nhiên biết cách tự chữa thương cho mình. Vì vậy anh đỡ lấy thiếu niên, trước hết điểm vài huyệt đạo để cầm máu, tráng việc máu chảy quá nhiều trong quá trình di chuyển, sau đó anh dìu cậu đứng dậy, hỏi: ''Chỗ ở của cậu đi thế nào?''
Thiếu niên chỉ về một hướng, Bạch Tử Dương đỡ cậu đi vào bước, anh phát hiện tốc độ này quá chậm, vì thế trực tiếp cõng cậu lên lưng. Thật ra, cậu ta cao hơn so với Bạch Tử Dương, đánh giá sơ qua, nếu thân thể của Ngọc Vô Tình cao 1m8 thì thiếu niên này cao chừng 2m. Vóc người cậu trông rất khỏe mạnh, gương mặt trẻ con khiến Bạch Tử Dương coi cậu như một người em trai, một đứa em đáng để yêu thương. Bởi vì, anh thấy cũng chả sao nên liền cõng cậu lên.
Thân thể mà Ngọc Vô Tình để lại cho anh quả thật tốt vô cùng, cõng trên lưng một người nặng như vậy, mà vẫn có thể sử dụng khinh công phóng như bay, làm cậu nhóc sau lưng sợ hãi không ngừng. Trên đường đi, đối phương giới thiệu bản thân tên là Alan, đến từ bộ lạc phía đông. Bạch Tử Dương nghe vậy cũng nói ra tên của mình, nhưng mà Alan không thể nào phát âm được, thật vất vả mới gọi đúng, cậu liền than thở: ''Cái tên này của anh thật khó nhớ, hay tôi gọi anh là Tiểu Bạch ha. Có được không?''
Bạch Tử Dương nhịn không được chảy mồ hôi lạnh, phải biết cái danh xưng ''tiểu bạch'' ở thế kỷ 21 chỉ dùng để gọi những tên ngốc cái gì cũng không biết như là ''tiểu bạch si'' (Lời tác giả: hay là ''tiểu bạch hoa'' nhỉ?) a. Nhưng Alan thấy Bạch Tử Dương không lên tiếng nên cứ tưởng rằng anh đã đồng ư, vì vậy vui vẻ kêu: ''Tiểu Bạch, anh là giống cái của bộ lạc nào vậy? Tại sao lại một mình ở trong rừng?''
Bạch Tử Dương nghĩ, chỉ có một câu thôi mà lượng thông tin thiệt nhiều, cái gì gọi là ''giống cái''? Là một sinh viên, hơn nữa còn là gay, anh tự nhiên không hề xa lạ với đống đam mỹ được lưu truyền trên internet. Mà trong số đó, có một thể loại tên là thú nhân, trong tiểu thuyết thú nhân, người từ thế giới khác đến đây như anh, không thể biến thành hình thú thì đều bị gọi là ''giống cái''. Được rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã xuyên tới thế giới thú nhân, chắc là trước đó anh đã nhập vào xác một người ở thời đại võ hiệp, rồi theo thân xác đó xuyên đến thế giới thú nhân. Ừ, xuyên rồi lại xuyên, quá sức đơn giản! Nhưng mà vẫn có điểm tốt, ở thế giới thú nhân không có phụ nữ, nên anh chả cần phải xoắn xuưt vấn đề giới tính của bản thân nữa.
Không nhận được câu trả lời của Bạch Tử Dương, Alan lại kêu vài tiếng: ''Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, anh nghĩ gì thế?''
Bạch Tử Dương nói: ''Cậu nếu nhất quyết phải gọi hai từ 'Tiểu Bạch', vậy thì làm ơn thêm từ 'anh' vào đằng trước hộ tôi, kêu 'anh Tiểu Bạch'!''
''Anh Tiểu Bạch?'' Alan có chút tủi thân, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên: ''Tôi năm nay đã 13 tuổi, chỉ còn 3 năm nữa là trưởng thành rồi, anh không thể lớn hơn tôi quá nhiều được.''
''Fuck, lão đây đã 20 rồi!'' Bạch Tử Dương văng tục: ''Nhưng mà, thế nào là còn 3 năm nữa thì trưởng thành hử? Các cậu 16 tuổi là đã thành niên rồi sao?''
''Đúng thế, thú nhân không phải đều là 16 tuổi thành niên hả? Tại sao ngay cả việc này Tiểu Bạch cũng không biết? Đã thế còn đòi làm anh người ta, thiệt xấu hổ xấu hổ!''
Tuy rằng nhìn không thấy động tác của Alan, nhưng mấy từ ngữ ngây thơ như ''xấu hổ xấu hổ'', khiến Bạch Tử Dương khẽ nở nụ cười, anh nhớ mình khi còn bé cũng hay làm như vậy, nhìn không được cảm thấy thân thiết với thiếu nhiên trên lưng hơn: ''Cậu thích gọi sao thì cứ gọi, tôi là anh hai, không thèm chấp nhặt với đồ nhóc ranh như cậu.''
''Anh...'' Alan hơi chán nản. Đây không phải là lời kịch của thú nhân hả, bình thường, trong bộ lạc, có rất nhiều thú nhân nói với giống cái: ''Em thích thế nào thì là thế đó, thú nhân không chấp nhặt với giống cái.'', thế mà bây giờ cậu lại bị giống cái này trách ngược. Alan nhất thời nóng ruột, buộc miệng nói ra câu nói khiến cậu vô cùng hối hận: ''Anh khi dễ tôi...''. Ah, đây không phải là lời kịch của giống cái sao?
Tâm tình của Bạch Tử Dương thật tốt, anh quyết định chọn cậu nhóc dễ thương này rồi! Ai bảo nhóc là thú nhân đầu tiên anh gặp phải chứ? Ai bảo nhóc đáng yêu như thế? Ai bảo nhóc chịu cho anh khi dễ làm gì? Wow, là anh đó nha... ''Alan, đừng xoắn xuưt nữa, sơn động của cậu ở đây đúng không?'' Bạch Tử Dương ngẩng đầu nhìn hang động nằm lưng chừng núi.
''Đúng thế, đúng thế, tôi sống trên đó á!'' Sau đó cậu vỗ đầu một cái, ảo não nói: ''Ah, tôi quên mất là mình đang bị thương, làm sao có thể leo lên cái sơn động cao như vậy được?''
Lời còn chưa dứt, Bạch Tử Dương đã đề khí nhảy lên, chỉ một cái đã khiêng Alan đứng ở cửa hang, Alan há hốc mồm thành hình chữ ''O'' tỏ vẻ kinh ngạc, một lúc lâu mới lên tiếng: ''Tiểu Bạch, anh thật là lợi hại, anh dạy cho tôi với!''
Bạch Tử Dương cười to lên, thầm nghĩ: Tôi đây là dựa vào bản thân xuyên qua rồi làm bậy, bảo tôi dạy cậu thế nào đây? Lẽ nào cũng cho cậu xuyên qua? Thế nhưng ngoài miệng anh vẫn trả lời: ''Cậu dưỡng lành vết thương rồi hẳn nói! Toái diệp thảo trị thương lúc nãy cậu nói có hình dạng ra sao?''
Alan vỗ đầu một cái: '' Toái diệp thảo mọc ở dưới chân núi, lúc này tôi bỗng dưng quên béng mất...''
Bạch Tử Dương trợn trắng mắt, nghĩ: Trong tiểu thuyết, không phải thú nhân tinh thông mọi lĩnh vực sao, tại sao anh lại gặp một người không đáng tin thế này hở trời? Cậu mới là ''tiểu bạch'' đó biết không?
��|_vj�s
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro