Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vo lai gia dinh c1-c3

Vô Lương Gia Đinh

Tác giả: Ngũ Lang Thúc

Chương 1. Tiền vô cổ nhân

(Chưa từng có ai)

Converter: Danglong

Dịch: Nhung Mắt Nai

Biên dịch & Biên tập: Bachung

Nguồn: tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Thượng đế ôi... Mẹ ôi..."

Hà Tiểu Vũ liều mạng chạy như điên cuồng, hắn đã cật lực huy động tất cả mọi sức mạnh khí lực trong người, cái tốc độ chạy như thế này chỉ sợ ngay cả những vận động viên điền kinh vô địch Olympic cũng phải tự than thở là không bằng.

Hắn đã chạy tới mức ngộp thở, hô hấp quá gấp gáp, khò khè từng hơi giống như con trâu già lúc hấp hối, hai cẳng chân trầm trọng nặng nhọc như đúc bằng chì, thực sự là quá mệt không còn hơi sức để chạy được nữa.

Phía đằng sau có một đám người cầm cuốc xẻng gậy gộc đuổi theo sát không tha, tất cả cùng một bộ dáng hung hăng phải bắt hắn cho bằng được để trừng trị.

Má ơi, không phải chỉ là ăn cắp mỗi một con gà mái già nhách hay sao chứ? Cứ như là đã phạm tội tày trời giết một mạng người vô cùng quan trọng a...

Hà Tiểu Vũ kêu khổ không ngừng, khóc mà không ra nước mắt.

Nhớ rõ lúc ấy ngồi ở trước máy tính trong một thời gian rất lâu, chờ đợi đến cùng để đọc chương mới của bộ truyện Cực Phẩm Gia Đinh, nhất thời đầu óc quá kích động, đã hoa chân múa tay nhảy nhót loạn xạ, thế rồi không cẩn thận đã đem cả bộ máy tính lẫn ổ điện trên bàn lật nhào xuống, bị chập điện cháy khét mù, kết quả đương nhiên là không cần suy nghĩ, không làm cho hắn bị điện giật chết giãy đành đạch đã là kỳ tích rồi.

Không hay ho gì cả!

Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình trần truồng nằm ở trong một khu rừng.

Hắn không biết là đang ở địa phương nào, dù sao thấy toàn thân cao thấp đều hoàn toàn trần như nhộng, đành phải bẻ lá cây bện thành một cái khố nhỏ màu xanh biếc để quấn quanh người.

Tại lúc này tuy nhiên lại đang thịnh hành mốt cởi truồng lõa thể, nhưng hắn không có thói quen ấy, có điều quấn cái áo lá cây xanh biếc này thực là không quen, gió lạnh thổi vù vù vào thân người rét cóng, thế nhưng may mắn là cũng che được toàn thân cho tới đôi mông.

Nhưng còn cả một đôi chân từ bẹn trở xuống vẫn phải để trần.

Ở trong khu rừng suốt một ngày một đêm mới đi ra ngoài, bụng đói cồn cào, đầu hoa mắt váng, chân tay tứ chi run lẩy bẩy, trong bụng sôi òng ọc, quả là một thảm trạng không thể miêu tả được.

Gặp ở gần đấy một cái thôn làng nhỏ với quang cảnh kiến trúc vô cùng lạc hậu cũ kỹ, còn thấy có dân làng ăn mặc trên người những bộ quần áo chỉ có ở thời cổ đại mà hắn từng xem trên phim cổ trang, hắn lập tức muốn hôn mê.

Ông Trời ơi ngươi thế nào mà làm cho ta xuyên qua thời gian trở về thời cổ đại thế này a?

Từ đầu năm nay, đại đa số người Trung Hoa rất thịnh hành xuyên việt a, chẳng qua người ta không phải giàu có thì cũng phú quý, tại sao cho lão tử ta toàn thân trần truồng trên răng dưới... hạ bộ, so với một tên khất cái rách nát cũng không bằng?

Mẹ mẹ nó, nếu sớm biết rằng phải xuyên việt trở về thời cổ đại thế này thì đã mang theo vài khẩu súng thì có phải tốt không? Chí ít thì cũng cầm theo một khẩu súng ngắn để phòng thân a, ai lại xuyên qua thời gian- không gian mà cứ trần truồng thế này, tình trạng thảm thương như vậy dùng lời nào mà nói hết được a, ô ô...

Chẳng qua không thể mơ mộng nhiều đến vậy, trước hết phải đi ăn cắp một bộ quần áo để mặc đã, tránh cho xuân quang phát tiết ra ngoài.

Lấy được bộ quần áo trong đó chiếc quần rộng thùng thình như một cái váy, lại không có dây lưng buộc lại nên cứ kéo lên lại tụt xuống.

Chẳng có biện pháp nào cả, đành phải dùng cành cây non quấn lại làm dây lưng, chỉ mong nó không bị gãy đứt ra là được.

Ài, đã đói bụng quá rồi, tìm được thức ăn đã rồi tính sau.

Gặp được một con gà mái già ốm ghé vào ổ rơm, mặc kệ là ba bảy hai mươi mốt cái gì, hắn liền một trảo bắt lấy.

Con gà mái già liền cào như điên, giãy đạp loạn xạ, mổ lia lịa, còn kêu lên quang quác ầm ĩ, thế là xảy ra thảm trạng như thế này, hắn cứ nhằm chỗ trống mà chạy trối chết, phía đằng sau là đám thôn dân truy đuổi đến cùng.

Nhưng cái số con rệp đến thời điểm đặc biệt khốn cùng, chính là chạy đến đường cùng tuyệt lộ.

Nhìn xuống phía dưới là dòng sông chảy cuồn cuộn, cả người Hà Tiểu Vũ phát run rẩy, rồi lại quay đầu ra đằng sau nhìn đám dân làng đằng đằng sát khí đang đuổi tới gần, hắn nhắm mắt lại cố gắng thúc ép bản thân phải có một quyết định sáng suốt.

Nếu như bị đám thôn dân loạn côn đánh chết, không bằng thà nhảy xuống sông, từ trên vách núi đen này tuy hơi cao nhưng cũng không sợ, chẳng qua trình độ bơi lội của hắn rất kém, nhưng dù là bị ngâm trong nước cũng chưa đến nỗi chết ngay mà.

Bên tai nghe tiếng gió gào rít, đang lúc thân hình còn lơ lửng giữa không trung đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng niệm Phật, tiếp theo thân hình đột ngột dừng lại, dường như có cái gì cuốn lấy phần eo, hơn nữa có một cỗ lực đạo phi thường cường đại kéo văng hắn lên trên.

"Bịch!" một tiếng, Hà Tiểu Vũ ngã sấp xuống, đôi chân mềm nhũn đạp lên đống cỏ khô.

Tuy nhiên đống cỏ khô này thật dày, lại rất êm, thế nhưng vẫn làm cho hắn nổ đom đóm mắt, thấy đất trời đảo lộn quay cuồng.

Giãy dụa một lúc lâu sau Hà Tiểu Vũ mới đứng lên được, đi tới gần một lão hòa thượng ngồi xếp bằng bên cạnh vái một vái: "Đa tạ đại sư."

"A di đà Phật!"

Lão hòa thường có khuôn mặt phúc hậu với hàng mi dài hiền từ tuyên một tiếng Phật hiệu: "Thí chủ tuổi tác còn trẻ, sao phải đi tìm giải thoát thế này?"

Tìm giải thoát? Thế là nói ta trở thành người đi tự tử à, toát mồ môi mất...

"Ta...... Ta...... Ta......"

Hà Tiểu Vũ dở khóc dở cười, lắp bắp hàng nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra được mấy từ: "Đại sư, ta đói quá......!"

Kỳ thật không cần đợi hắn phải nói ra mồm, từng loạt tiếng sôi ùng ục òng ọc trong bụng đã giúp hắn nói ra rồi.

Đói khát vô cùng!

"Thiện tai thiện tai!"

Lão hòa thượng xuất ra một cái bao vải: "Trong này có một ít bánh bao bột mỳ, thí chủ trước hết hãy dùng tạm đã."

Vừa nghe thấy bảo là có đồ ăn, Hà Tiểu Vũ dớt dãi nước miếng chảy ròng ròng.

Mặc kệ hết thảy, hắn liền mở bao bố, cầm lên một cái bánh bao hấp màu trắng làm bằng bột mỳ đút luôn vào mồm, chỉ một cắn đã ngoạm hơn phân nửa.

Hai cái bánh bao lớn thế mà chỉ hai ba miếng đã xử lý xong.

Cái bánh thứ nhất còn dễ dàng nuốt trôi, đến cái thứ hai thì hắn mắc nghẹn, mặt đỏ tía tai, hai mắt trợn trắng dã.

"A di đà Phật, thí chủ ăn chậm rãi thôi, nên cẩn thận mà."

Lão hòa thượng cầm một túi nước lớn đưa qua.

Hà Tiểu Vũ ngửa đầu há mồm tu một hơi ừng ực, sau đó như gió cuốn mây trôi đem năm cái bánh bao lớn trong bao bố tiêu diệt sạch sẽ, xong rồi mới hài lòng vỗ bụng.

Mẹ già Thượng đế ơi, hóa ra là bánh bao so với những thứ bào ngư tay gấu vây cá gì đó còn ngon hơn nhiều.

Ăn no, đột nhiên người cảm thấy mệt mỏi rã rời, hắn há mồm ngáp vài cái: "Đại sư, ta mệt quá, trước hết ngủ một lúc đã."

Mặc kệ lão hòa thượng có đáp ứng hay không, hắn liền gối đầu ngủ luôn.

Ở trong rừng cây một ngày một đêm, sau đó lại bị dân làng điên cuồng đuổi bắt không tha, quả thật mệt muốn chết, chỉ có điều sự đói khát cực độ đã chiến thắng cảm giác mệt mỏi mà thôi, giờ phút này ăn no uống đủ rồi thì đương nhiên lại có cảm giác mệt gần chết.

Cũng không biết ngủ trong bao lâu, dù sao cũng là ngủ đến lúc thiên hôn địa ám mới tỉnh lại, thế nhưng đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.

Lão hòa thượng vẫn nhắm mắt khoanh chân tại chỗ, vẫn không hề nhúc nhích giống như một bức thạch điêu.

Dò xét bốn phía xung quang, cảnh tượng nhìn thấy đã dọa cho Hà Tiểu Vũ một cú sốc.

Nơi hắn vừa nằm ngủ chỉ là trên mặt một tảng đá lớn nhô ra từ trên vách núi đen sì cheo leo hiểm trở, bên trên trải một tầng cỏ khô thật dày mà thôi, phía dưới là dòng sông cuồng bạo chảy siết, vạn nhất xoay người mà không cẩn thận rất dễ rơi tòm xuống dưới, chẳng phải là...

Hắn rùng mình thon thót, vội vàng lùi lại.

Phía trên đã là tuyệt cảnh rồi, căn bản là không có đường lên, chẳng lẽ phải nhảy xuống sông bơi đi thì mới có thể rời khỏi cái địa phương ma quái này?

"Đại sư đại sư!"

Hà Tiểu Vũ vội vàng gọi, "Như thế nào ta mới có thể đi khỏi cái chỗ quỷ sứ này?"

"A di đà Phật!"

Lão hòa thượng mở to đôi mắt, "Thí chủ nếu muốn rời đi, lão nạp tiện thể tiễn ngươi tiếp tục."

Cũng không thấy lão hòa thượng có cái động tác gì, một đoạn dây vải dài đã thò ra bên hông của lão.

"Từ từ đã......"

Hà Tiểu Vũ như bị sốc, khẩn cấp hét lớn tiếng.

Không ngờ được lão hòa thượng muốn dùng đoạn dây này quăng hắn bay lên trên đỉnh núi cơ chứ? Vạn nhất có cái gì xảy ra ngoài ý muốn, điều đó chẳng phải là thảm lắm ru?

Khoảng cách cao như vậy ai mà không sợ?

"Thế thì lão nạp liền tiễn thí chủ một đoạn đường vậy."

"Vút!" Không thấy lão hòa thượng đứng lên, Hà Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay lên, bên tai nghe tiếng gió rít vù vù, còn không có phản ứng gì thì đã thấy thân người hạ trên mặt đất.

Ồ, hiện tại hắn đứng ở đúng ngay khu vực sát vách núi ngày hôm qua.

Hôn mê hàng nửa ngày hắn mới có phản ứng......

À, lão hòa thượng chính là một vị cao thủ võ lâm chắc chắn là rất lợi hại!

Hắn cũng từng đọc qua khá nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp rồi, nào là của Kim Dung tiên sinh, Cổ Long tiên sinh, Vũ Đông Lâu tiên sinh..., rồi thêm nhiều bộ truyện yêu thích đến nỗi đọc không rời tay nữa.

Từ dưới đó bay lên trên này, nơi đỉnh núi cao như vậy, lại còn phải mang theo một người, tuyệt đối là tuyệt thế cao thủ như trong các bộ kiếm hiệp đã từng miêu tả.

Hắn đột nhiên quỳ xuống khấu đầu, "Đại sư, cầu xin Ngài thu ta làm đồ đệ đi!"

"A di đà Phật!"

Lão hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, "Thí chủ cùng Phật môn vô duyên, lão nạp không thể thu ngươi làm đồ đệ được."

Hà Tiểu Vũ gãi gãi đầu, thế rồi cũng phải đứng lên, chuyện bái sư vừa rồi kia chính là nhất thời xúc động mà thôi, nếu thực sự phải làm một chú tiểu hòa thượng, cả ngày phải ăn chay gõ mõ luôn mồm niệm A di đà Phật, không thể ăn uống rượu thịt, không được đụng vào gái đẹp mỹ nữ nữa chứ, đó mới là hối hận không kịp a.

Làm thằng đàn ông mà phải chịu cái cảnh này, thà rằng đi sang Thái Lan làm "Gay" (đồng tính luyến ái, đồng dục nam) cho rồi.

"Thế còn......"

Hắn vốn định cầu xin lão hòa thượng truyền cho vài môn công phu đánh nhau, đột nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết vũ hiệp từng viết các môn phái đều có môn hộ quy định, nếu là người ngoài môn phái thì không thể truyền thụ bổn môn võ công, đành phải ngoan ngoãn ngậm mồm.

Theo thói quen hắn thò tay đút túi, lúc này mới phát giác ra là bộ quần áo cổ lỗ đang mặc trên người này không có may túi.

Không có túi, căn bản là không thể đựng được đồ vật linh tinh, đương nhiên cũng không có chỗ đựng tiền.

Nghĩ đến tiền, trong lòng hắn đột nhiên giật thót lên.

Nếu không có tiền thì cũng sẽ không thể đi vào nhà hàng quán ăn, chả nhẽ để cho cái bụng đói mốc meo lên a?

"Đại sư a..."

Hà Tiểu Vũ vê vê ngón cái vào ngón trỏ, cười hắc hắc nói: "Đại sư, Ngài có tiền cho ta không, trên người ta bây giờ không có một xu mẻ nào cả!"

Lời này vừa nói ra, lập tức công nhận da mặt mình dày hơn da trâu.

Người xuất gia tứ đại giai không, tại chùa chiền thiền tự chỉ biết bái Phật niệm kinh, đều chỉ có nhờ vào khách hành hương sùng đạo đi đến dâng hương bái Phật, thành kính quyên góp cúng tế tiền bạc cùng lễ vật đạm bạc, hoặc là xuất môn đi hóa duyên, có thể nói là người nghèo khổ nhất.

Còn hắn đường đường là một đấng mày râu đại nam nhân mà lại trơ trẽn há mồm hỏi lão hòa thượng xin tiền đòi ăn, da mặt quả nhiên thật dày, loại da mặt này chắc là từ trước tới giờ chưa từng có một ai, hơn nữa sau này có lẽ cũng chẳng có ai như thế.

Đồ mặt dày, dày vô cùng!

Chương 2. Mại thân vi nô

(Bán thân làm nô lệ)

Converter: Danglong

Dịch: Nhung Mắt Nai

Biên dịch & Biên tập: Binh-hoi

Nguồn: tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

"A di đà Phật!"

Lão hòa thượng song chưởng hợp thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu, "Người xuất gia tứ đại giai không, không có bạc, người thanh niên nếu muốn có tiền bạc thì phải tự thân tự lực, Phật dạy rằng......"

"A di đà Phật!"

Hà Tiểu Vũ cũng bắt chước y hệt điệu bộ của lão hòa thượng, hai tay cũng hợp thành hình chữ thập đặt trước ngực: "Phật dạy rằng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, đại sư nỡ nào có thể trơ mắt nhìn ta chết đói a? Đại sư một khi đã không có tiền, xin hãy cấp cho ta một ít bánh bao để cho ta làm lương thực trên đường được không?"

"Bánh bao đã đưa cho thí chủ ăn hết rồi...... Y......"

Lão hòa thượng đột nhiên hô "Y!" một tiếng, thân hình bạo khởi, như vệt lưu tinh bắn vào trong vạt rừng rậm.

Hà Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, lão hòa thượng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Khụ, lão hòa thượng này thực là keo kiệt!

Vốn đang định gạ gẫm lão hòa thượng trước tiên đi hóa duyên lấy mấy chục hoặc trăm cái bánh bao lớn, sau đó chuyển tay bán đi, trước hết kiếm lấy chút tiền để làm lộ phí, không nghĩ tới lão hòa thượng đột nhiên biến mất, mộng đẹp cũng tan biến theo.

Không có bánh bao, thế nào cũng phải tìm đến thị trấn mà kiếm cái gì nhét mồm chứ hả?

Hắn lắc lắc đầu, nhìn ngó chung quanh, cắn răng một cái, sau đó chuyển sang phía trái của con đường nhỏ mà đi.

Nam tả nữ hữu ấy mà, cứ thế mà quyết định!

Dọc theo đường nhỏ đi liền một mạch, cuối cùng gặp được một con đường lớn yên ả.

Tiếp tục đi về phía trái!

Dọc trên đường hắn vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đây là cái triều đại nào? Hoàng đế lão nhân là ai nhỉ?

Đại đa số những người xuyên việt từ thời hiện đại trở về quá khứ đều may mắn đem theo hàng đống súng ống, vũ khí tối tân, còn lão tử ta chỉ có mỗi tấm thân trần như nhộng mà đến, chân chính chỉ có mỗi cái "gậy thịt" này mà thôi, làm sao có thể lăn lộn xông pha trong thời đại này bây giờ?

Từ từ đã, xuyên qua thời gian- không gian, đầu óc thân thể chắc không có vấn đề gì, chẳng qua cái cây "nhục thương" kia liệu có thể có điều gì ngoài ý muốn không hả?

Làm thằng đàn ông mà cây "nhục thương" bị hư hại, chắc phải sang Thái Lan mà chuyển giới cho xong...

Hắn vội vã tiến vào vạt rừng rậm nằm ven đường, thò bàn tay xuống dưới đũng quần rộng thùng thình như cái váy mà bóp, vuốt, nắn... liên hồi một trận, xong rồi mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Hoàn hảo, vẫn ngon lành cành đào trơn tru bén ngọt, may mắn không có vấn đề gì.

Tiếp theo ở trong rừng cây tè một bãi đầy, xong rồi mới buộc chặt lưng quần, tiếp tục ra đi.

Cũng không biết đi hết bao lâu thời gian, đi cho đến khi hai cẳng chân đau đớn nhức nhối, đôi bàn chân lại càng thảm thương hơn, lấm đầy bùn đất bẩn thỉu thì không nói, cái chính là phồng rộp lên rất nhiều mụn nước làm cho đau rát.

Quá cực khổ a!

Cắn răng mắm môi mắm lợi nhằm đằng trước đi tiếp, cuối cùng cũng gặp một chiếc xe bò kéo chậm rãi ung dung chạy lọc cọc trên đường, trên xe chứa một đống lớn những thân cây gỗ, phía đầu xe có một người đội nón rơm ngồi điều khiển, trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ mỉm cười.

Chà, có thể xin đi nhờ xe rồi.

Hắn chạy nhanh lên mấy bước vượt qua đầu xe.

Người trên xe nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu nhìn ngó dò xét Hà Tiểu Vũ một hồi.

Đó là một lão nhân già nua, nét tang thương của năm tháng tuế nguyệt in hằn trên khuôn mặt nhăn nheo.

"Chào đại thúc!"

Hà Tiểu Vũ cười hì hì ra dấu chào hỏi.

Vừa lúc gặp một đoạn dốc trên đường, hoặc là có lẽ lão già đánh xe quá già yếu, cỗ xe thì chở nặng, con bò kéo phía trước có vẻ đã cố gắng hết sức mà tựa hồ chiếc xe chỉ lê lết từng tý một.

Hà Tiểu Vũ vòng ra phía sau thò tay đẩy xe.

"Ài, cái con bò già này......"

Lão nhân thở dài một tiếng, nhảy xuống xe, cũng theo Hà Tiểu Vũ cùng nhau đẩy xe, cuối cùng cũng giúp được con bò già kéo được chiếc xe trèo qua đoạn dốc.

"Ấy, tiểu tử, sao lại đi chân trần trên đường?"

Vẻ mặt của lão nhân đầy nét kinh ngạc.

Hà Tiểu Vũ vội vã thể hiện ra một bộ dáng đứng vặn vẹo, lộ ra biểu tình thống khổ dị thường, rồi ra vẻ hết sức đáng thương mà nghẹn ngào nói: "Ài, đại thúc, đừng hỏi nữa mà, cả nhà ta có tới bảy tám nhân khẩu đều bị cường đạo giết chết hết rồi, chỉ có ta may mắn trốn thoát, ô... ô..."

"Ô! Cái lũ cường đạo đáng chém ngàn đao chết tiệt ấy...!"

Lão nhân chửi mắng một câu, lập tức lại thở dài một tiếng, "Đứa nhỏ đáng thương này......"

Nghĩ tới tương lai ngày sau chưa có dự định gì, Hà Tiểu Vũ liền biết ngay đây là một cơ hội...

Không biết đường đi tới chỗ đô thị thành phố, mà cũng không có khả năng, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó.

Hắn lập tức còng lưng xuống đứng lệch người, cố gắng diễn xuất ra một bộ dáng thống khổ tuyệt vọng, thở dài thườn thượt, lắc đầu nhăn nhăn nhó nhó...

Lão nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Như thế này đi, hôm trước ta chở củi cho Đỗ gia có nghe vị quản sự nói muốn thu nạp thêm vài người gia nhân, ta mang ngươi tới đó thử xem, chỉ mong là họ vẫn còn chưa tuyển dụng đủ người..."

Và sau đó Hà Tiểu Vũ trèo lên trên chiếc xe bò kéo thuận gió mà đi, đồng ý theo lão nhân trung hậu này đi vào một tòa cổ thành to lớn.

Cỗ xe bò này tuy ọp ẹp cũ kỹ nhưng đối với hắn mà nói thì còn thoải mái thích thú gấp vạn lần so với được ngồi trên BMW hay siêu xe Ferrari.

Con đường đại lộ đâm xuyên vào tòa cổ thành, người đi đường qua lại tấp nập đông nghịt, chỗ ngã tư đường các bên bày đầy hàng hóa thương phẩm rực rỡ, làm cho Hà Tiểu Vũ dòm ngó đến hoa cả mắt mũi.

Thế nhưng nhìn thấy kiến trúc nhà cửa xây dựng xung quanh vô cùng lạc hậu, rồi các phương tiện giao thông, phục trang, hàng quán ẩm thực..., mọi thứ đều cổ lỗ, Hà Tiểu Vũ không khỏi rên rỉ vài tiếng đau khổ.

Không có máy tính, không có mạng Internet, nghĩa là không có game với các trang AV, trang sex..., thế thì cuộc sống chẳng phải là quá mức nhàm chán muốn chết hay sao?

Chẳng qua một khi đã đi tới cái xã hội này rồi, có lẽ thế nào cũng phải vật lộn với đời cho tới mức bất thành nhân dạng a?

Xác định thật rõ ràng, trước khi để điều đó trở thành sự thật thì ta trước hết phải có nhiều hiểu biết càng sớm càng tốt, để nhanh chóng hội nhập hòa hợp vào cái cộng đồng xã hội này.

Cho dù có khẩn cấp đến mấy thì cũng bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì, đâu tiên cứ phải thật bình tĩnh, vấn đề trước mắt là tạm thời giải quyết cái dạ dày đã, mọi sự tính sau, hay là trước hết cứ nghe theo sự sắp xếp an bài của vị Lý lão bá này thôi. Dẫu sao cũng không có biện pháp nào khả dĩ hơn, thôi thì đi tới đâu tính tới đó.

Cho dù thế nào thì tận trong đáy lòng của hắn vẫn thầm cảm kích biết ơn lão bá này, từ đầu năm nay quả là người tốt rất hiếm nhưng mà vẫn có.

Lý lão bá đánh xe chở hắn đi vào cửa sau của một tòa trang viện rộng lớn, chủ nhân chắc là rất giàu có, lập tức có một đám người ăn mặc kiểu gia nô đến dỡ đống gỗ trên xe xuống xếp vào trong sân.

Lý lão bá cùng với một người đàn ông trung niên có vẻ là vị quản gia nói chuyện hồi lâu, sau đó hắn ta nhận lấy một gói tiền nhỏ mà lão bá bí mật đưa cho rồi mỉm cười gật đầu.

Ta nhổ vào, đã chấp nhận làm công mà còn phải hối lộ tiền bạc mới được ư?

"Tiểu Vũ a, vị này là Lý quản sự, về sau ngươi ở dưới tay y làm việc, cần phải cố gắng nhiều a!"

Lý lão bá dặn dò.

"Chào Lý quản gia."

Hà Tiểu Vũ theo thói quen đưa tay ra bắt.

Chợt thấy Lý quản gia cau mày, hắn vội vàng rút tay về.

Hắc, đây là thời cổ đại mà, việc bắt tay là nghi lễ ngoại giao thời hiện đại rồi.

Lý quản gia trừng mắt nhìn hắn, hất đầu ra lệnh: "Đi vào mau!"

Hà Tiểu Vũ quay sang bái tạ Lý lão bá một vái: "Cám ơn Lý lão bá."

Trong lòng hắn ghi nhớ tấm chân tình cùng sự giúp đỡ này của Lý lão, thầm nhủ nếu trong tương lai phát đạt nhất định sẽ báo đáp công ơn này.

Đi theo Lý quản sự tiến vào tòa đại trạch môn, xuyên qua một cánh cổng rộng lớn nữa đi vào một cái sân.

Lý quản sự lạnh lùng nói: "Hà Tiểu Vũ, sau này ngươi ở chỗ này làm việc, ngàn vạn lần đừng để cho ta bị mất mặt đấy!"

Nói xong, nghênh ngang rời đi.

Trong viện đi tới một vị đại thẩm so với Hà Tiểu Vũ còn cao lớn tráng kiện hơn nhiều, khuôn mặt rỗ chằng chịt đầy nốt đậu mùa banh ra nghiêm nghị chỉ vào hắn: "Ngươi, mới đến hả, theo ta tới đây!"

Hãm, với cái thân hình đồ sộ cao lớn thế này thì mụ ta tuyệt đối nên gia nhập vào đội tuyển bóng rổ quốc gia mà làm cầu thủ tiền đạo chủ lực cho rồi.

"Nữ tuyển thủ tiền đạo" mang hắn đi vào một phòng lớn, "Ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này, sáng mai đi ra làm việc, những quy củ của Đỗ gia đợt lát nữa ta sẽ nói cho ngươi rõ, trước hết đem mấy cái chân tay bẩn thỉu thối tha của nhà ngươi đi tắm rửa thật sạch sẽ đã!"

Hà Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi theo con khủng long cái đến chỗ có bể nước, hắn đổ nước ra rửa ráy mặt mũi tay chân.

"Nữ tuyển thủ tiền đạo" xoay người bỏ đi một lát, rất nhanh chóng quay trở lại cầm theo một đôi hài vải cũ kỹ để bên cạnh hắn.

Đôi hài mặc dù cũ rích nhưng có để đi là tốt rồi, "méo mó có hơn không".

"Cám ơn tỷ tỷ!"

"Nữ tuyển thủ tiền đạo" cứng người ngẩn ngơ ngây ngốc ngu ngơ vu vơ dại khờ..., rồi đột nhiên cười lên ha hả.

Tiếng cười to như tiếng lựu đạn nổ ầm ầm làm hai tai của Hà Tiểu Vũ điếc đặc, màng nhĩ ong ong ù ù kêu vo vo.

Ta chết mất, công phu thần công Sư Tử Hống diễn trong phim "Tuyệt đỉnh công phu" của Châu Tinh Trì chỉ sợ rằng nếu so sánh với tiếng cười khủng khiếp này chắc còn kém xa.

"Tiểu tử này, dám ăn đậu hũ (đậu phụ)* của lão nương, hì hì......"

"Nữ tuyển thủ tiền đạo" há to mồm, nở nụ cười khủng bố hiếm có khó gặp trên gương mặt "hoa lá tơi bời" chằng chịt.

Ta phát buồn nôn mất, với cái bộ dáng như thế này dọa người còn không hết, ai mà dám "ăn đậu hũ" của nhà ngươi chứ?

Hà Tiểu Vũ nôn ra vài bãi, chỉ là nước miếng mà thôi, may mắn là từ buổi sáng cho đến bây giờ trong bụng chưa có cái gì nhét vào, nếu không chắc là nôn ọe ra bằng hết.

Chú Thích: "Ăn đậu hũ" là ám chỉ việc muốn chiếm "tiện nghi..."

Vô Lương Gia Đinh

Tác giả: Ngũ Lang Thúc

Chương 3. Hãn phụ đương quan, vạn phu mạc địch

( (Nàng dâu hung giữ chỉ huy

Người hầu kẻ ở khiếp uy cúi đầu!) )

Dịch: Tranbaolong

Biên dịch & Biên tập: Nhung Mắt Nai

Nguồn: tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Có lẽ là bởi vì một tiếng "tỷ tỷ" ngọt ngào kia, 'nữ tuyển thủ tiền đạo' không còn giữ nét mặt lầm lầm lì lì vốn đã xấu xí xù xì như cây Đại ma, đối xử với Hà Tiểu Vũ cũng trở nên khách khí ít nhiều. (cây Đại ma: cây gai, 1 lọai cây đen đúa xù xì)

Chẳng qua nhìn thấy 'huyết bồn mồm to', khuôn mặt với cái cục thịt dư màu đỏ cộng cái mồm vốn đã xấu mà còn nhiều lời kia của nàng(?), Hà Tiểu Vũ thật ra tình nguyện nhìn thấy vẻ mặt lầm lì nghiêm trọng xấu như cây Gai kia, đem 'huyết bồn mồm to' dọa người đầy khủng bố kia khép lại giùm.

'Nữ tuyển thủ tiền đạo' dẫn hắn đi một vòng trong sân, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, địa phương nơi nào không được đi vào, còn có đủ các loại quy củ của Đỗ gia, nói ra một lèo.

Hà Tiểu Vũ sớm đã bị những lời nói kia làm cho hai cái màng nhỉ nơi lỗ tai hắn đau nhức, chỉ có liều mạng gật đầu và gật đầu không ngừng, chỉ hy vọng nàng ta nhanh mà khép miệng lại.

Ký khế ước bán thân xong, mặc ngay bộ đồ gia nô vào, hắn liền trở thành tên gia nô thử việc nửa năm của Đỗ gia.

Nửa năm thời gian không tính là dài lắm, cũng là thời gian đủ cho hắn hội nhập vào cái xã hội kém văn minh phi thường lạc hậu này.

Chính là bao ăn bao ở, một tháng kiếm được một lựơng bạc trắng, cái con bà nó mà, cái số này thật đen, so với Lão Bản lò nung than bán gạch còn muốn đen hơn.

Vừa đến mà đã nghe lắm chuyện rồi, hay là trước cũng nên cho xem qua một chút rồi nói sau vậy......

Bị cái miệng to của'Nữ tuyển thủ tiền đạo' tra tấn suốt một buổi chiều, bên trong cái lổ tai vẫn còn ông ông rung động không thôi, bụng cũng cô cô cục cục không ngừng, may mắn giờ cơm cũng đến kịp lúc.

Mặc trang phục của gia nô rộng thùng thình tiến đến phòng cơm, phía bên trong đã có bốn người trang phục gia nô giống hắn đang ăn như 'sói nuốt hổ vồ', thỉnh thoảng ngó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cổ quái.

Khụ, nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy anh đẹp trai dễ nhìn sao?

Hà Tiểu Vũ thản nhiên đi vào, di chuyển một vòng, mới tìm được nơi để chén đũa.

Hắn cầm lấy một cái chén lớn, tiến đến cạnh thùng gổ nhỏ chứa cơm, lập tức trợn tròn mắt.

Bên trong thùng cơm hòan tòan trống rỗng, chỉ có hơn mười hạt cơm còn xót lại dính trên vách của thùng gỗ.

**, không thể nào, sao nhẫn tâm tàn nhẫn vậy chứ?

Bốn gã gia hỏa kia trong lúc hắn sững sờ đứng đó đã sớm chén sạch mọi thứ trong bát cơm của mình, hai cái đĩa để đồ ăn cũng hòan tòan trống không sạch sẽ, liên một giọt đồ ăn thừa canh cặn đều không có còn sót lại tí nào.

Mẹ nó, thật sự là khi dễ quá đáng.

Hà Tiểu Vũ tung một cước đá bay thùng cơm kia, tức giận bừng bừng trở lại phòng nghỉ (ngủ).

Phòng nghỉ chính là một gian đại phòng, bên trong an bài năm cái giường gỗ, nơi này chính là phòng ngủ nghĩ của hắn cùng bốn gã gia hỏa kia.

Hà Tiểu Vũ một cước đá tung cửa phòng ra, làm cho bốn tên gia hỏa bên trong hòan toàn hoảng sợ, thấy rõ là hắn, tất cả đều trợn mắt nhìn.

'Tiểu tử, ngươi mới đến, có biết quy củ không?'

Một tên nhìn như là đầu lĩnh, một gia đinh rất khỏe mạnh, ưỡn ngực tiến đến trước mặt Hà Tiểu Vũ rồi hỏi.

Hà Tiểu Vũ cố đè nén lửa giận trong lòng xuống, híp mắt hỏi: 'Quy củ gì?'

'Ta gọi là Trương Hổ, là đầu lĩnh trong phòng này!'

Cái tên Đầu đất tự phong kia nói xong rồi tự vỗ ngực phát ra âm thanh 'bạch bạch', đầy tự mãn tiếp lời: 'Ngươi, là người mới tới, tiền công ba tháng đầu thì nộp cho người đứng đầu như ta đây, Lão Đầu ta có quyền bố trí phân phối tất cả mọi công việc trọng yếu cho mọi người. Ngươi, phụ trách giặt giũ tẩy rửa quần áo cho cả bọn...'

Hà Tiểu Vũ liền khụ một tiếng (hay là tiến lại gần?), trong lúc tên to con lớn xác đang phân phó chuyện, giả dạng như Bồ Tát rất có khí độ (?).

Quang minh chính đại mà chỏang nhau với hắn, phỏng chừng là chẳng thắng nổi cái tên Đầu đất này.

Hà Tiểu Vũ lẳng lặng không nói gì, đột nhiên tiến lên trước một bước, đầu gối bên phải mạnh mẽ nâng lên ra đòn trước.

Trương Hổ trong lúc đang vỗ ngực tự xưng nói tới nổi nước miếng phun ra đầy sàn, làm sao nghĩ đến Hà Tiểu Vũ dám ra tay, tru lên một tiếng, băng bó hạ bộ co quắp người nằm dài trên mặt đất, khuôn mặt đen đúa xấu xí trắng bệch không còn chút máu, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra đầy.

Tung một đòn đánh lén đắc thủ, Hà Tiểu Vũ vung chân đá lọan lên một lúc, đem hắn đá cho kêu ngao ngao đầy thảm thiết.

Nếu là quang minh chính đại một đối một trực diện, với thân xác to lớn kia của tên đầu đất Trương Hổ, hai tên như Hà Tiểu Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Trương Hổ khinh người quá đáng, hắn sao có thể học được chữ 'Nhẫn' mà cho qua giọng điệu đầy ác khí này.

Đánh không lại cũng muốn đánh, đáy biển đánh lén thành công, hắc hắc, nói lão tử ti bỉ vô sỉ......

Không phải anh hùng hảo hán tiểu nhân cũng thế, đánh thắng mới là đệ nhất lưu.

Mặt khác điều căn bản là không ai nghĩ tới hắn dám ra tay đánh người, đợi cho bọn kia có phản ứng, lão Đại của bọn họ sớm đã bị Hà Tiểu Vũ đá cho một trận thê thảm không tả nổi, không khỏi vừa tức vừa nóng lòng muốn trả đũa, cả bọn hướng Hà Tiểu Vũ đánh tới.

'Binh!' Nghe rõ ràng một tiếng nện.

Hà Tiểu Vũ chỉ cảm thấy mặt mũi chấn động, mắt tóe lửa sao đầy trời.

Một quyền của ai tung ra thật không nhẹ chút nào.

Hắn còn một quyền, hung hăng tẩn lại cái mặt tên vừa ra tay, đánh cho tên kia kêu gào ngao ngao không thôi.

Măt khác mà nói, hắn cũng không nghĩ tới mấy tên gia hỏa này lại dám ra tay, vốn tưởng rằng diệt gọn tên Trương Hổ, liền không ai dám khinh thường hắn, ngàn tính vạn tính, người tính không bằng Trời tính mà, vẫn tính sai lầm một nước rồi.

Bụng lại tiếp theo bị phang cho một quyền đau đớn, đau đến nỗi phải gặp người lại mà rên hừ hừ không thôi, tiếp theo bị ai đó đánh ngã lăn ra, rồi tiếp theo đó là bị nấm tay nấm đấm liên tục tuôn nện xuống như mưa trên người.

Hắn chỉ có thể ôm đầu, cuộn tròn thân mình lại, tận lực bảo hộ những phần thân thể yếu hại dễ tổn thương, chấp nhận trận mưa tay đấm chân đá kia.

Một cái chân đá đến, hắn nhịn đau ôm lấy, há mồm gào to lên.

" A......"

Âm thanh kêu gào thê thảm nghe kinh thiên động địa, chỉ sợ mọi người trong cả Đỗ phủ đều nghe được.

'Phanh' một tiếng nổ, cửa phòng bị ai đó mạnh mẽ mở tung ra.

" Các ngươi làm gì?"

Một âm thanh nổ bùng như tiếng Sấm vang to chợt gào hống lên, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều hỏang sợ.

Là giọng nói của 'Nữ tuyển thủ tiền đạo', có người cứu mạng rồi!

" Tỷ tỷ cứu mạng......"

Hà Tiểu Vũ lập tức buông tay đang ôm cái chân kia ra, ôm lấy đầu mình co rút người rên rỉ lăn qua lăn lại trên mặt đất, hai mắt trắng dã, sau đó hai chân hắn đạp đạp giãy giãy, rồi bế khí giả chết.

Chẳng qua miệng kia cổ tình kêu gào cứu mạng nhưng lòng thì phi thường không phục không thoải mái, cái tên bị hắn giáo huấn kia khẳng định thê thảm, nhưng mà còn chưa có lóc thịt hắn ra, hắn thật may mắn mà.

Hà Tiểu Vũ chợt nhớ đến những chuyện giang hồ hành hiệp thời cổ đại, chỉ tòan là nghe nói đến 'Vương tử cứu Công chúa, Anh hùng cứu Mỹ nhân', xem ra phen này hắn đã biến thành 'Khủng long cứu Anh đẹp trai' mất thôi! Nghe mà tóat mồ hôi!

'Tôn nhị nương, chúng ta......'

Có người mở miệng ra tính nói, lập tức bị bàn tay của 'Nữ tuyển thủ tiền đạo' bay ra tát cho một caí, bốp một tiếng, té ngã nằm dài trên đất.

Tôn nhị nương có thể xem như là tay chủ công của đội bóng rổquốc gia, hơn nữa khi nổi cơn thịnh nộ, này một bàn tay tung ra thật kinh nhân cường đại, nhìn xem tình trạng của vị bạn thân kia thì đã biết rõ rồi.

Cả miệng là huyết, nửa bên mặt thì chỗ lồi chỗ lõm, còn răng nơi cửa miệng thì sót mấy cây, hắc hắc, thích chỗ nào?

Nàng hai tay chống lưng, mày rậm dựng đứng, trợn mắt trừng trừng, thần tình đằng đằng sát khí, phủ ánh mắt nhìn hai tên gia nô khác, một bộ dáng như là 'Nàng dâu hung dữ nắm quyền, người hầu kẻ ở khiếp uy cuối đầu', làm cho ai gặp phải cũng phải sợ tới mức 'đảm chiến tâm hàn', lòng run rẩy tâm phát lạnh mà!

Mặt khác hai tên gia đinh kia vội vàng tỏ ra thông minh quỳ xuống khấu đầu," Tôn nhị nương, tiểu nhân biết lỗi rồi, xin độ lượng tha thứ cho tiểu nhân này một lần đi......"

Mẫu dạ xoa tôn nhị nương?

Mặc kệ có phải là cái kia 'Mẫu dạ xoa tôn nhị nương' như trong truyện Thủy Hử không, dù sao tuyệt đối biểu hiện uy mãnh như Lão Hổ.

Tôn nhị nương dùng tay tóm lấy một tên gia nô nói với vẻ hằn học dữ dằn, 'Để Lão nương ta bắt gặp các ngươi khi dễ Tiểu Vũ một lần nữa, các ngươi sẽ biết, đợi mà ăn gia pháp đi, hừ hừ."

Trông giống như một tay đại nam nhân đang dùng một tay quắp lấy một con gà con, làm cho tên kia không cách nào nhúc nhích nổi, Hà Tiểu Vũ thấy mà tóat cả mồ hôi, chỉ sợ so với cái kia 'Tôn nhị nương' chính hiệu còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Hà Tiểu Vũ đang nằm dài giả chết trên mặt đất thấy Tôn hai nương đi tới, liền kêu lên một tiếng rên rỉ nghe thật thống khổ.

Một tiếng rên rỉ này thật ra cũng không phải là giả bộ mà thành, toàn thân Hà Tiểu Vũ giờ này đau nhức muốn chết, xương cốt hắn như rã rời đi.

Mẹ nó, món nợ này ta đây ghi nhớ, Lão tử ta thề rằng, một ngày nào đó trả ngươi gấp hai!

'Tiểu Vũ, ngươi không có việc gì chứ?'

Tôn nhị nương hơi có chút cố hết sức khom eo xuống, nâng hắn lên, sau đó giúp mang hắn đi hướng tới cái giường đằng kia.

Thần thái có vẻ quan tâm lo lắng cẩn thận tỉ mĩ lắm, làm trong lòng Hà Tiểu Vũ dâng lên niềm cảm kích bất tận.

Trương Hổ vừa rồi bị......

Vừa bị dần một trận thấy thiên hôn địa ám tối tăm mặt mày, mới vừa giãy dụa lọang chọang đứng lên, người còn chưa có tỉnh hẳn, bị Tôn nhị nương, mẹ ôi tát cho một cái thật nặng nề, lại té nằm trở lại chỏng ngược bốn chân hướng lên trời, thống khổ mà nằm đó rên rỉ.

Tôn nhị nương giúp đỡ Hà Tiểu Vũ nằm xuống, phi thường quan tâm hỏi han thương thế của hắn, lúc sau, thế hắn dịch được bị tử, ác hung trừng mắt mà cảnh cáo đám người Trương Hổ bọn họ một vòng, mới 'long hành hổ bộ' ầm ầm mà rời đi.

Bị tôn hai nương dọa nạt như vậy, Trương Hổ có gan bằng Trời cũng không có dám tìm hắn gây phiền toái, ngoan ngoãn mà leo lên giường gối đầu như muốn ngủ.

Còn cái tên kia bị Tôn nhị nương tát cho một bàn tay tới nổi rơi rụng đi mất vài cái răng đang được băng bó, đang lấy tay ôm lấy hai gò má mà rên tỉ, chọc giận Tôn nhị nương, chỉ có tự nhận lấy phiền phức mà thôi.

Mấy tên gia hỏa này xem ra rất e ngại Tôn nhị nương, xem ra Tôn nhị nương tại bên trong Đỗ phủ có điểm nho nhỏ đích quyền lợi mà?

Đừng đánh giá nàng qua bộ dạng hung ác xấu xí bên ngòai, thật ra Tấm lòng nàng cũng tốt lắm, nếu không có nàng, thì Hà Tiểu Vũ không bị mấy tên gia hỏa này đánh chết cũng bị đánh cho tàn phế.

Hà Tiểu Vũ tự đáy lòng cảm kích Tôn nhị Nương không thôi, đồng thời cũng đã kết hận thù cùngbốn gã kia.

Cả người thì đau đớn, bụng lại đói đến đầu váng mắt hoa bảo làm sao Hà Tiểu Vũ ngủ cho được, chính là toàn thân xương cốt đều như muốn tan rã, không có một tia khí lực, chỉ có thể nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trong phòng một mảnh tối đen, dù sao Trương Hổ cùng mấy tên gia hỏa kia đã phát ra âm thanh ngáy đều đều lạc vào trong mộng mị.

Chỉ sợ đã là qua nửa đêm rồi?

Hà Tiểu Vũ giãy dụa xuống giường, trong bóng đêm đi ra khỏi phòng.

Nương theo ánh sáng mông lung của ánh trăng, hắn hướng phương hướng của phòng bếp mà đi đến.

Cả ngày không ăn cái gì, đã đói bụng muốn chết, chỉ mong trong phòng bếp còn có cái gì có thể ăn mà gặm đỡ cho đỡ đói.

Ai, khi không gặp tòan chuyện không hay ho, đầu năm nay lưu hành xuyên qua không gian, không rơi vào nơi nào đó không phú cũng quý một chút, hay là đế vương thân phận gì gì đó như trong những truyện từng xem qua, sao lại gặp phải tòan chuyện không hay ho này chứ?

Bán thân là nô cũng có thể xem như, chỉ một chữ mà thôi, thảm!

Cái con bà nó mà, lão tử nhất định phải trở thành loại người phi thường kiệt xuất mới được!

Chính trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên một cái móng vuốt lạnh như băng bắt lấy chân hắn, làm hai chân hắn mềm nhũn, ngã té ngồi trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro