Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Là Nhất Nhất Là Vợ okela?

MÌNH XIN NÓI NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CẶP NÀY XIN HÃY CLICK BACK: BẠN KHÔNG THÍCH MÀ TỰ ĐỌC TỰ LÀM MÙ MẮT MÌNH RỒI COMMENT NÀY NỌ LÀ MÌNH ĨA CHẢY VÔ MẶT BẠN NHÁ‼️

Tác giả : Reki Kyan - Pun
(Chứ không phải do mình viết nha - đaz có sự cho phép của tác giả)

Thể loại : oneshot

Cặp đôi : Kakyoin x Jotaro

AU : 2 đứa đều là tổng tài

Tóm tắt : Bạn trai nhỏ của Kakyoin bỗng nóng nảy cả buổi trời vì lo lắng chuyện gặp mặt với tiểu thư nhà người ta. Chồng mình quá ư là ngoan ngoãn, chỉ sợ bị dẫn đi mất. Bonus thêm quả tổng tài mất não đi ghen với sữa Ông Thọ + văn bản teenfic cu xẹt

---

Cả ngày hôm nay Jotaro rất lạ.

Đi đâu cũng cắm mặt vào điện thoại, tâm trạng cũng có vẻ không được tốt. Tự dưng trở nên nóng nảy hơn bình thường, hở chút là càm ràm như ông già 70 tuổi.

Kakyoin lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là do công việc của cậu gặp chút khó khăn nên anh không để tâm lắm, sợ nói tới chuyện không vui sẽ làm Jotaro thêm khó chịu. Anh chỉ có thể im lặng chịu đựng cơn "Giận cá chém thớt" này của cậu, mong bạn trai anh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Kakyoin đang làm việc ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ phòng ngủ, anh vội vàng chạy vào xem thử thì thấy chậu hoa bên cửa sổ đã vỡ tan tành, kế bên là Jotaro đang ngồi dưới đất, mặt đen như cái đít nồi.

"Trời ạ, em có làm sao không đấy" Kakyoin quỳ một chân xuống hỏi han cậu, cẩn thận nhặt mấy mảnh vụn dưới sàn lên.

"Không sao, xước tay một chút thôi" Jotaro đưa tay cho Kakyoin kiểm tra, đúng là không có gì đáng lo.

Kakyoin thở dài "Bình thường em hay mắng anh bất cẩn, tay chân vụng về này nọ lọ chai hùng hổ lắm mà, em cũng làm gương cho anh, cẩn thận chút đi chứ"

Jotaro không nói gì, nhíu mày nhìn anh, còn không hề rút tay về.

Kakyoin nghĩ cậu làm nũng liền trêu chọc "Sao thế? Muốn anh mút cho em à?"

Hậu quả là bị Jotaro ban một cú tát gây thương nhớ dài lâu "Dở hơi vừa thôi, đưa em băng cá nhân"

Kakyoin ấm ức xoa xoa chỗ bị đánh, mồm thì nói cậu bạo lực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy băng cá nhân, còn tự tay băng cho cậu. Lòng thầm ca ngợi bản thân quả là một người chồng xuất sắc từ đầu tới chân.

"Có đau không?" Kakyoin hỏi cậu.

"Nếu nói đau thì anh tính làm gì? Thổi cho em à?"

Kakyoin thổi phù phù vào vết thương trên tay cậu, còn đọc thần chú cái đau mau bay đi thường dùng để dỗ mấy đứa con nít rồi cả hai cùng cười phá lên.

Yêu đương đúng là rất vui, trong phút chốc đã đánh bay mọi mệt mỏi sáng giờ của Jotaro. Giờ đã bình tĩnh hơn, cậu quyết định xả hết chuyện buồn bực trong lòng.

"Anh còn nhớ vị tiểu thư hôm trước ta gặp ở tiệc mừng cuối năm không?"

Kakyoin gật đầu, nghiêm túc nghe cậu nói.

"Cha của cô ấy là một đối tác làm ăn quan trọng của em bảo con gái ông thấy anh rất vừa mắt. Ngỏ ý muốn mời anh ăn tối cùng hai người họ"

Nghe tới đây thấy có biến, Kakyoin liền hỏi "Em không đi cùng sao?"

"Em có đi, em bảo với người ta anh bị thần kinh, phải có người đi theo giám sát"

"Cái đệt- Em!" Kakyoin tin sái cổ.

Jotaro không nhịn được, ôm bụng cười "Nói thế mà anh cũng tin, em nào dám bốc phốt tổng giám đốc đây với người ngoài cơ chứ"

Kakyoin đỏ bừng mặt, tức muốn xì khói. Trong đầu hiện lên hàng chục câu chửi thề mà nếu nói ra anh sẽ bị Jotaro tẩn cho một trận.

"Đùa anh thôi, họ mời cả hai chúng ta" Jotaro không cười anh nữa, nhanh chóng quay lại chuyện chính.

"Vậy ý em thế nào? Có đi không?"

"Anh muốn đi không?" Jotaro hỏi ngược lại anh.

"Họ là đối tác quan trọng mà đúng không, nhỡ đâu từ chối làm mất lòng người ta thì không hay lắm"

Jotaro nói với giọng điệu cợt nhả "Ồ nói hay nhỉ, cơ mà anh ngốc như vậy không sợ bị con gái nhà người ta dẫn đi mất à?"

"…."

"Em ghen?" Kakyoin nghiêng đầu hỏi.

"Còn anh? Muốn ăn đấm không?"

Lời nói thì sắt đá nhưng người nói lại hơi run. Nói xong còn lúng túng quay mặt đi, hai tai đỏ bừng, nhìn liếc qua cũng biết cậu đang xấu hổ.

Giấu đầu lòi đuôi.

"Rồi rồi không trêu em, không trêu em nữa. Em không muốn đi thì thôi, anh nào dám ép buộc em" Kakyoin bò lại gần Jotaro, ôm hôn để dỗ dành cậu.

"Tránh ra đi, ai thèm chơi với anh- Ưm…"

Chưa kịp nói dứt câu, môi của cậu đã bị khoá lại.

Đầu lưỡi nghịch ngợm của người kia từ từ tách môi cậu ra, tiến vào làm loạn bên trong.

Cơ thể phản ứng rất nhanh, chưa gì đã thấy nóng ran, toàn thân ngứa ngáy vô cùng khó chịu.

Hôn thôi mà vã cả mồ hôi thế này. Loại chuyện này thật sự quá kích thích.

Ngọn lửa lý trí vụt tắt, nhường chỗ cho ham muốn bùng cháy mạnh mẽ. Không nhịn được nữa, Kakyoin liền bế Jotaro quăng lên giường. Động tác thuần thục như ném bao gạo.

Xong chuyện, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một giấc đến chiều.

...

Kakyoin với tay sờ khắp giường không thấy bạn trai anh đâu, đành mở mắt ngồi dậy cho tỉnh ngủ.

Mơ mơ màng màng được một lúc thì Jotaro mở cửa bước vào phòng, trên người cậu là bộ âu phục thường mặc vào những dịp không quá quan trọng.

Đối với Kakyoin thì thế nào chả đẹp, đều là vợ anh tất!

Kakyoin khoanh tay ngồi trên giường, vừa mỉm cười vừa liếc mắt đưa tình với Jotaro. Cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, chỉ đắp một cái chăn.

Nếu đây là teenfic ngôn tình não tàn thì lời thoại của Kakyoin lúc này sẽ là: "Nam nhân, đêm qua em phục vụ tôi rất tốt" rồi viết tấm chi phiếu nhét vào túi cậu.

Thấy gớm, Jotaro tưởng tượng mà nổi hết da gà.

Cậu liền ném bộ đồ đang cầm trên tay vào mặt Kakyoin. Mặt đểu cáng nhìn thấy ghét.

"Cười ngu cái gì đấy? Mặc vào, đi ăn tối với đối tác của em"

"Hả? Anh tưởng em không muốn đi?"

"Không thích đi nhưng thôi, nể mặt người ta, đi một lần cũng không mất gì" Mặt Jotaro khá bình tĩnh, không quá nghiêm túc như lúc nãy.

Kakyoin chỉ vào mình "Không sợ mất anh hả?"

….

Tên này đúng là da mặt càng ngày càng dày mà.

Jotaro nhíu mày đe doạ "Thế thì em sẽ trói anh lại, mang theo bên người, cả đời anh một bước cũng không thể rời xa em"

Kakyoin chẳng những không sợ còn bật cười "Được được, đưa tay cho em trói luôn này, em nhẹ tay thôi nhé"

…..

Xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp.

Jotaro không nói không rằng, bỏ ra ngoài ngồi trên sofa chơi điện thoại.

Một lúc sau, bạn trai mặt dày của cậu sải bước tự tin như biểu diễn catwalk. Anh thay một cái áo cổ lọ màu đen, dưới là quần bò, bên ngoài là một cái áo khoác măng tô do Jotaro phối. Bình thường trông anh đã rất ưa nhìn, chải chuốt thêm một chút còn đẹp hơn gấp nhiều lần.

Jotaro mỉm cười "Đẹp trai lắm"

"Tất nhiên rồi, chồng em mà" Kakyoin khoanh tay, đứng dựa vào tường, hất lọn tóc trên đầu mình.

"Đi thôi, tài xế đến rồi" Jotaro đứng dậy, bước ra ngoài cửa.

Kakyoin theo ngay sau cậu, ngoan ngoãn ừm một tiếng.

Trên xe cũng không nói gì nhiều, hai người đều cắm mặt cắm mũi vào điện thoại bàn chuyện công việc, trả lời email.

Ngồi một lúc đã đến được chỗ hẹn, một nhà hàng sang trọng với đồ ăn giá trên trời. Hai vị tổng giám đốc đẹp mã, tài giỏi, vang danh khắp nơi lại cùng nhau bước ra từ một chiếc xe, người đi đường ai cũng tò mò, đứng lại nhìn một chút.

Cũng không phải lần đầu tiên bị chú ý, Jotaro và Kakyoin cứ thế bước thẳng vào bên trong. Kakyoin chủ động hỏi tiếp tân của nhà hàng rồi cả hai đến bàn của vị đối tác kia.

Jotaro đứng trước bàn, bắt tay với đối tác "Ông Mori"

Vị đối tác này lớn tuổi hơn Jotaro và Kakyoin nhưng lại rất phóng khoáng, không khó tính mấy.

Ông Mori vui vẻ bắt tay với hai người.

Vị tiểu thư kế bên ông cũng đứng dậy, lịch sự chào hỏi, rất có lễ nghi. Nhìn là biết không hợp với tên chồng dâm dục nhà mình rồi.

Đồ ăn đều là do ông Mori đặt trước, tới đông đủ thì chỉ việc gọi mang lên thôi. Kakyoin thì không quá kén ăn nhưng Jotaro lại bị dị ứng với khá nhiều món.

"Cá này có xương nhiều lắm, để anh làm cho"

"Thật ngại quá, Jotaro không ăn được cái này"

"Món này ăn được, em ăn nhiều một chút"

Dù gì cũng sống với nhau gần 5 năm rồi, cái gì về Jotaro, Kakyoin đều biết và ngược lại. Lúc trước không có Kakyoin, Jotaro thường từ chối những lời mời không cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi thì Jotaro chỉ ăn một chút rồi về nhà gọi đồ ăn.

Từ ngày ở bên Kakyoin, mỗi lần đi ăn cùng anh Jotaro đều như một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ biết ngồi gật đầu đợi mẹ gắp đồ cho ăn.

Vị tiểu thư ngồi đối diện như bị tách ra khỏi thế giới của họ, lúc này mới lên tiếng "Quan hệ của hai người tốt thật đó, hai người là bạn thân sao?"

"Chúng tôi là quan hệ chồng ch-"

Kakyoin chưa kịp nói dứt câu thì bị Jotaro nhéo đùi. Đau kinh khủng khiếp. Kakyoin lườm Jotaro, ánh mắt mang theo ý trách móc.

Jotaro nhìn thấy cũng dùng ánh mắt đáp lại: Vì anh xứng đáng.

Jotaro không hề thấy tội lỗi, còn cười với vị tiểu thư xinh đẹp "Phải đó, chúng tôi là bạn thân"

Vị tiểu thư chuyển đối tượng sang Kakyoin, hỏi anh rất nhiều chuyện. Kakyoin không còn cách nào khác đành cười gượng gạo, trả lời từng câu một. Jotaro không nói gì, im lặng húp canh rồi xin phép vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, Kakyoin nhận được một tin nhắn.

[Vợ đẹp] : Vào nhà vệ sinh với em, em có chuyện cần nói.

Kakyoin cảm thấy cậu như cứu tinh của đời mình, nói chuyện với cô tiểu thư này làm anh toát mồ hôi hột. Anh lịch sự xin phép rồi hớn hở chạy vào nhà vệ sinh.

Jotaro đang đứng dựa vào bồn rửa tay.

"Vợ cho gọi anh?" Kakyoin vui vẻ ôm lấy Jotaro từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, cọ cọ như một chú cún bự.

"Kakyoin"

"Hửm?"

"Nếu bây giờ có một cô gái dễ thương, giàu có bước đến trước mặt tỏ tình với anh, anh sẽ làm gì?"

Kakyoin lặng lẽ nhìn Jotaro. Anh thấy mắt cậu hơi đỏ giống như sắp khóc đến nơi. Xót xa đến mức tim muốn thắt chặt lại.

Là một người đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, Jotaro khó lắm mới có thể thoát ra khỏi bóng tối, chấp nhận trao cho Kakyoin một cơ hội để ở bên cậu, cũng vì thế mà Jotaro sợ bị bỏ rơi hơn bất cứ ai.

Con người ai cũng sẽ chết.

Vậy tại sao con người biết trước kết thúc của chính mình mà vẫn nỗ lực tồn tại, tiếp tục tiến về phía trước? Bởi vì phía trước có ánh sáng, mà ánh sáng chính là hy vọng.

Ánh sáng và hy vọng của cuộc đời cậu, không ai khác chính là Kakyoin.

Chết không đáng sợ, chết cô độc mới đáng sợ.

Jotaro quay người lại ôm lấy Kakyoin thật chặt, vùi đầu vào ngực anh để kìm lại nước mắt.

Kakyoin xoa xoa lưng cậu, cất giọng trầm ấm nói những lời an ủi ngọt ngào. Nếu là Jotaro của lúc trước, cậu sẽ thấy những lời này nghe rất sến súa, rất giả tạo, nhưng bây giờ nó lại khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ nói với cô ấy rằng anh đã có vợ, vợ của anh rất bạo lực, hay mắng anh, đánh anh lại còn kén ăn nữa…"

"Cút!" Jotaro bị bốc phốt nhưng không hiểu sao lại bật cười khúc khích.

"Nhưng vợ anh rất tốt, rất mạnh mẽ, đẹp trai hơn anh rất nhiều…"

Kakyoin ngừng lại một chút, sống mũi hơi cay cay "…Còn là người anh yêu nhất trên đời"

"Em cũng yêu anh." Jotaro kiễng chân hôn lên má Kakyoin.

Hai người ôm nhau, đung đưa một hồi. Jotaro đẩy Kakyoin ra, bảo phải nhanh chóng trở về bàn ăn.

"Chậc, coi em kìa. Lợi dụng anh xong rồi vứt?" Kakyoin thở dài.

Jotaro quay đầu lại, nở một nụ cười quyến rũ.

"Tối về sẽ thưởng cho anh"

Kakyoin bừng nắng hạ, chạy lại gần Jotaro làm nũng "Làm ở đây luôn được không? Anh không chờ nổi đâu"

Jotaro bật cười, gõ trán Kakyoin "Chó động dục"

Bị từ chối nhưng Kakyoin vẫn thầm vui vẻ trong lòng, lẽo đẽo theo sau Jotaro cười ngây ngốc.

Yêu đương làm con người ta não tàn. Đúng là hết thuốc chữa mà.

---

Bonus truyện quả tổng tài mất não bủh bủh jah jah lmao đi ghen với sữa Ông Thọ :

Jotaro với tay lấy một hộp sữa Ông Thọ bỏ vào giỏ, liếc mắt qua thấy tên tổng tài dở người kia đang nhăn nhó nhìn chằm chằm hộp sữa cậu vừa bỏ vào.

"Hộp sữa sắp bị anh nhìn đến thủng lỗ luôn rồi"

Kakyoin tổng tài mặc cho Jotaro tự đùa tự cười, cầm hộp sữa lên để lại vào chỗ cũ.

Nụ cười trên môi Jotaro vụt tắt ngay lập tức: "Điên à? Sữa tôi bỏ vào anh lại lấy ra làm gì? Muốn gây sự?"

Kakyoin chậm rãi bước gần đến Jotaro, một tay đặt sau hông cậu, tay kia lướt nhè nhẹ trên môi cậu.

Jotaro không hiểu chuyện gì đang xảy nhưng lúc này cơ thể cậu không hề có khả năng chống cự trước khí chất của Kakyoin, cảm giác như thể chỉ cần cử động nhẹ một cái sẽ bị bắn bỏ. Ánh mắt của hắn trông khá nghiêm trọng, hình như là đang giận thì phải.

Bỗng dưng Kakyoin ghé vào tai cậu, hơi thở của hắn mang theo hơi nóng dữ dội, đốt cháy thân thể cậu.

Tai cậu dần dần ửng đỏ, chân mềm nhũn, càng không thể giấu đi nhịp tim một lúc một nhanh hơn của mình.

Giữ nguyên tư thế này một lúc, Kakyoin mới lên tiếng.

"Sữa của tôi sạch sẽ, khoẻ mạnh như vậy, em lại không ham. Tôi có gì thua kém người đàn ông đó?"

"Hả? Người đàn ông nào cơ?" Jotaro trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Kakyoin rất nghiêm túc: "Ông Thọ"

"……."

"Thần kinh."

Bonus 2 truyện teenfic cu xẹt :

Ánh mắt Cặc Dô In ba phần lạnh lùng, bảy phần hắc ám, anh cười như không cười, lạnh đến nỗi khiến ly cà phê đang nóng hổi trên tay nguội ngắc.
Anh đem đầu gật xuống nhìn chằm chằm vào nam nhân với dáng vẻ cơ bắp, kao to đang quỳ trước mặt anh, lạnh nhạt nói,

"Xưng tên đi."

Nam nhân kia trả lời,

"Nguyễn Thị Chô Ta Rô."

Nghe xong, Dô In cười nhẹ, cầm cọc tiền vứt vào mặt Chô Ta Rô.

"Nhớ cho kĩ, tên của tôi là Cặc Dô In."

Nói xong, anh quay bước rời đi, bỏ mặt Chô Ta Rô nhìn cọc tiền trong bàng hoàng.

"Nguyễn Thị Chô Ta Rô à... hừm, thú vị đấy. Em nhất định phải là của tôi."

-Mal (này do mik ziết)

Cảm ơn các bạn vì đã đọc, chúc các bạn 1 ngày vui vẻee (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro