Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7


Vợ Là Để Sủng?! 

Chương 1 

[...]

"Anh có yêu em không?"

"Đương nhiên là có chứ"

"Có ư?" – Cô mỉm cười tự giễu bản thân nếu anh nói không thì cô còn tin chứ có thì .... Cô không biết nói gì nữa.

Ừm thì anh yêu cô mà bị cô bắt quả tang cặp kè với tình nhân ba bốn lần! Lần nào anh cũng nói hãy tha lỗi cho anh rồi khóc lóc cầu xin cô để cô tha thứ, vậy mà lần nào sau vài tháng lại thấy anh trên bìa mỗi mặt báo?

Anh nghĩ cô không đau? Nhưng xin lỗi câu trả lời hoàn toàn ngược lại.

Cô là vợ anh nhưng thật ra cô giống cái máy rút tiền hơn, khi nào cần tiền anh sẽ ôn nhu, hiền dịu với cô, khi nào không cần anh lại đi cặp kè tình nhân bên ngoài.

|...|

Hôm nay đã 12 giờ rồi nhưng anh vẫn chưa về, cô thẫn thờ suy nghĩ lung tung tại sao hôm nay anh lại về muộn, không lẽ anh bị tai nạn hay...? – Những điều không tốt cô không dám nghĩ tới vì sợ nếu sự thật xảy ra cô không biết mình sống sao nữa.

"Ting!Ting!Ting!" – Tiếng tin nhắn gửi đến làm cô hoàn hồn, giờ này mà ai gửi tin nhắn nhỉ? Cô có chút bàng hoàng nhưng vẫn lấy điện thoại ra để xem.

Trên màn hình hiện rõ 3 chữ Diệp Yên Phương, cô thắc mắc tại sao cô ấy lại gửi tin nhắn cho mình?

Trong trạng thái hoang mang, cô mở điện thoại ra xem là một đoạn clip? Là gì đây?

Cảnh tượng trong màn hình không khiến cô khỏi xanh tái mặt, thì ra hôm nay anh về trễ là đến đây, thì ra cô ấy đi Mỹ về rồi là tất cả đều kết thúc? Ồ, thì ra là vậy.

Tách! Tách! Tách! Tiếng nước mắt cô rơi lên màn hình điện thoại, không lâu sao đó ả còn gửi thêm cho cô một tin nhắn 'Chồng cậu nhiệt tình thật đấy, à mà quên ngày mai anh ấy về bên đó sẽ ly hôn với cậu, chuẩn bị tinh thần đi nha^^'.

Cô đọc xong câu đó miệng nở nụ cười chua xót, trái tim thì bị hàng vạn cây kim chạm chít vào, cảm giác nó đau đến nổi cô không thở được.

Cả đêm đó cô nằm trên giường mà nước mắt không thể nào ngừng rơi được, lòng cầu mong trên thiên đường mẹ cô không thấy nếu không cô thật bất hiếu rồi.

|...|

Chương 2 

Sau một đêm không ngủ được, cuối cùng Doãn Tiết đã nhận ra một quyết định chính đáng đó là lần này phải ly hôn thật rồi.

Cô cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng lần này dù đi đến nước nào cũng phải ly hôn cái đã.

|...|

Sau một đêm với tình nhân bên ngoài, anh quần áo sộc sệch về nhà.

Anh bước vào nhà, thấy cô ngồi trên ghế sofa anh bước lại choàng tay vào cổ cô mà thì thầm :

"Vợ à, anh đi công tác mệt lắm. Em nhớ anh không?" – Vừa nói tay anh vừa chạy loạn trên người cô.

Ừm hứ? Cô nhếch méch cười nhẹ, lòng lại như dao khứa từng vết một.

"Em rất nhớ anh đó nha~~" – Cô giọng điệu chua ngoa mà đáp lại cùng lúc đó gỡ cái tay bẩn thiểu đó ra khỏi người mình.

"Anh đi tắm đi, em có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì nói luôn được không em? Tối nay anh còn có hẹn với đối tác?"

Cô lại nở một nụ cười nữa, nước mắt đã sắp rơi đến nơi nhưng vẫn cố nén lại miệng nhỏ nhẹ bảo :

"Đối tác quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn em luôn sao?"

"Nào có, nào có! Em vẫn là nhất mà vợ?" – Anh giọng điệu dỗ dành.

"Vậy thì đi tắm, xong em sẽ nói cho anh một chuyện cực hay nha~~"

"Vậy được, anh đi tắm"

Nói rồi anh bước lên lầu, cô ở dưới nước mắt đã không kìm được mà trào ra khỏi mí mắt, đối tác? Thì ra đối tác là cô bạn thân của cô, thì ra nơi gặp đối tác lại là trong phòng bạn thân cô, thì ra công việc bàn là trên giường bạn thân cô, thì ra anh đã lười gạt cô quá nhiều rồi? Vậy được hôm nay tới cô lười dối anh lại thôi.

|...|

Anh tắm xong thì đi xuống lầu, thấy trên bàn hai tờ giấy màu đó chói, lòng dự cảm không tốt, nhưng anh vẫn đi xuống.

Thấy cô ở đó đang chờ mình, anh cố tạo ra nụ cười giả dối nhất có thể.

"Vợ à?"

"Anh lại đây đi"

"Có chuyện gì em hả?"

"Không gì đâu. Lại đây đi"

Anh bước lại thấy trên bàn hai tờ giấy ly hôn thì hoảng hốt

"Em có ý định gì đây?" – Anh cố gắng nhẵn nhịn

"Chúng ta ly hôn thôi. Tình nhân của em về rồi ! Em muốn cho anh ấy một danh phận anh ạ !'

'Vậy ư ? Là em đã hết yêu tôi ? Một chữ kí thôi mà nhỉ ?'

Anh mỉm cười không nói gì, tay lấy tờ đơn ly hôn, cầm bút 'roẹt, roẹt' vài cái, cô nghe tiếng roẹt roẹt đó như tiếng dao đang khứa vào tim cô, đau đến tắt thở.

'Xin lỗi anh' – .

Chỉ cần một chữ kí từ mối quan hệ thân thiết nhất cũng đã trở thành tro tàn.

|...|

Sau vụ ly hôn, căn nhà của cô bỗng trở nên hoang tàn hẳng, là anh đã ra đi rồi.

Cô đã nói dối anh nhỉ ? Cô rất đáng ghét đúng không ? Bây giờ cô như người tâm thần, ngày ngày làm bạn với rượu, hình bóng người con gái thuần nữ ngày xưa đâu rồi ? Chỉ thấy một vết tích hoang tàn do tình yêu để lại !

|...| 

Chương 3 

Khoảng một tuần sau khi anh và cô li dị, cuộc sống cô bỗng chốc tẻ nhạt đến tột cùng, thì ra cái cảm giác cô đơn là như thế này, nhiều người khi đắm mình trong cảm giác yêu thương quá nhiều thì sẽ không hiểu được, cô đơn là như thế nào, và cô bây giờ đã hiểu được điều đó.

Mỗi sáng thay vì ngửi được mùi hương, được người bên cạnh ôm ấp, được đánh thức bằng giọng điều yêu thương thì bây giờ chẳng có ai chỉ có tiếng chuông đồng hồ quen thuộc gọi cô dậy.

Buổi trưa, thay vì ăn cùng người mình yêu, nghỉ ngơi cùng nhau thì cô bây giờ chỉ có một mình, tự yêu lấy bản thân và yêu lấy hình bóng người ấy.

Buổi tối thay vì hai người sẽ cùng nhau ngủ thì cô sẽ ôm chai rượu độc nhất mà uống đến say mèm, lúc đó sẽ không còn nghỉ đến anh nữa cùng không còn nghĩ đến ngày mai ra sao.

|...|

Mấy hôm nay điều kì lạ là cô cứ bị nôn thốc nôn tháo, và cô gặp cá sẽ cảm thấy tanh, cô nghỉ do việc uống rượu nhiều nên sức khỏe không được tốt thôi nên cô đến bác sĩ kiểm tra nhưng không ngờ, không ngờ rằng cô đã mang thai, cái thai được 3 tuần rồi, bác sĩ dặn cô không được uống rượu nữa vì sẽ làm hại đến đứa bé.

Cầm tờ giấy khám thai trên tay, cô không biết mình nên khóc hay cười, buồn hay vui. Thì ra cô đã mang thai con anh, vậy sau này đứa bé này là đứa không có cha rồi. Cô cười nhẹ đưa tay lên xoa xoa nơi bụng bằng phẵng của mình, miệng thì thầm ba tiếng 'xin lỗi con'.

Bác sĩ ngồi đấy cười bảo : "Chồng cô đâu? Để vợ đi một mình là không được đâu đấy!"

Cô cười nói : "Chồng tôi bận đi công tác về tôi sẽ báo lại" – Cô lại nói dối rồi.

|...|

Sau khi từ bênh viện về cô cố gắng chăm sóc tốt bản thân nhưng thật sự rất khó, với một bàn mẹ đơn thân cái gì đương nhiên cũng không dễ.

Lâu ngày cô mới nhớ còn có một công ty do cô quản lí mà lúc trước toàn anh lo việc ấy bây giờ ly dị rồi cô cũng quên công ty luôn nên cô quyết định ngày mai cô sẽ đi kiểm tra lại công ty mới được.

|...|

Cô bắt taxi đến công ty, nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, cô mỉm cười tự hào khi ba cô đã gầy dựng, do một tay ông mà nó hoàn hảo như bây giờ đúng là ba cô thật tài giỏi nhưng cô thì lại quá vô dụng không xứng đáng làm con ông.

Cô bước vào tòa nhà cao tầng, thấy cô thì bảo vệ chặn lại miệng to bảo :

"Thưa cô, nơi đây cấm vào"

"Tôi là quản lí"

"Xin lỗi chúng tôi chỉ coi Quang tổng là cấp trên thôi ạ!"

"Nực cười? Cái gì là Quang tổng?!"

'Xin lỗi nhưng chúng tôi không cho cô vào được'

'Nhưng tôi phải vào đây là công ty của ba tôi'

'Nếu cô còn làm loạn, tôi sẽ mời cấp trên xuống'

'Anh cứ mời'

Sau vài phút, tên bảo vệ cùng người đàn ông mà cô chán ghét đến tận xương tủy bước xuống cùng nhau và còn cô bạn thân của cô nữa cơ chứ.

'Cô muốn làm loạn sao ? Cô nghĩ mình là ai ?' – Anh lạnh lùng quát

'Tôi nghĩ tôi là chủ tịch công ty này đấy !'

'Hư ? Nực cười ? Chủ tịch cơ đấy ?' - Ả một bên thì cố châm chọc vào

'Cô im đi' – Cô quát

'Cô lá gan lớn nhỉ ? Dám quát cả người tôi yêu ?'

'Tôi quát đấy thì thế nào ?'

'Vậy cô muốn gì ?'

'Đây là công ty của tôi ? Bây giờ anh được nghỉ việc !'

'Xin lỗi nhưng bằng chứng của cô đâu ?'

'Anh muốn bằng chứng, vậy bằng chứng anh là quản lí công ty này đâu ?'

'Em yêu à ? Người ta muốn bằng chứng kìa ?'

'Ừm để em.'

Sau đó cô ta đưa tới trước mặt cô đó là một bản giấy chứng nhận chủ tịch của cả công ty, thì ra là có kế hoạch trước cả rồi.

Cô nhìn thấy bản báo cáo đó miệng nói không nên lời, lời nói ra như bị nghẽn lại nơi cổ họng, thì ra anh dễ dàng ly hôn như vậy là do bản báo cáo này.

Cô thật sự quá nhu nhược rồi, cô mỉm cười, lòng đau như dao thắt không phải do anh mà do ba cô vì một sự nông nổi ngu ngốc của mình mà đã đánh mất công sức bao nhiêu năm gầy dựng của ba, bên Mỹ không biết ba có giận mình không nữa, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nói con xin lỗi.

Anh thấy cô đứng đờ ở đó, chân một phát đạp cô ngã xuống đất, cô đau quá ôm bụng, miệng lầm bầm : 'Aaaaa...đau....'

Giọng cô đứt khoảng từng khúc, bụng đau như quặn thắt, một dòng máu ấm ấm chảy ra từ dưới từ lớp áo mỏng.

Cô khóc, khóc cho một cuộc tình đỗ vỡ, khóc cho đứa con của mình đã mất, cô khóc đến nổi không còn ý thức, phải nhờ người đưa đi bệnh viện.

Nhưng điều đáng buồn là anh không quan tâm, anh chỉ đứng đó nhìn cô mà mỉm cười miệng lẩm bẩm : 'Con của tình nhân, nên chết cho rồi !'

Nói rồi thì anh khoác tay ả đi vào phòng làm việc,...

|...|

Chương 4 

Nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời, Doãn Tiết may mắn giữa được cái mạng nhỏ của mình, nhưng thật tiếc là đứa nhỏ trong bụng cô mất rồi, khi cô nghe được tin đó, miệng thì cứ cười nhưng tâm tình lại như vực sâu thâm thẩm không biết nội tình, cô hững hờ cả buổi, không ăn không uống, cô nhìn ngó lên cửa sổ, cô ngước mắt lên trời, ngắm mây ngắm gió nhưng thật ra không đơn giản như vậy, nơi trên cao ấy có một người là người sinh ra cô, một người cô chuẩn bị sinh, nhưng bây giờ cũng theo mây gió mà biến mất nơi không gian lạnh lẽo.

|...|

Trong căn phòng màu trắng, thuốc khử trùng nồng nặc, cô nằm đấy bấm bấm cái điện thoại, thì bất chợt có người đì vào, thì ra là ba cô. Cô cũng bất ngờ, khi ba cô trở về nước.

Gương mặt ba cô hậm hực bước vào ông nói :

"Con bất ngờ khi ta về lắm sao? Cái clip con bị tên cầm thú ấy đánh đã được đăng khắp mạng xã hội rồi !" _ Gương mặt ba cô hiện lên nét giận dữ, nhưng một chút ông cũng không bọc lộ ra bên ngoài.

"Ba rất hối hận khi giao quyền quản lí cho con đúng không?"

"Không!"

Nghe từ đó của ba, nước mắt cô bỗng dưng chảy xuống, cô vùi lào lòng ông òa khóc như một đứa trẻ, thì ra chỉ có cha mẹ là yêu thương con cái, thì ra sự lạnh lùng bình thường của ba chỉ là muốn cô đi đúng đường, cô thật là một đứa bất hiếu mà vì một người đàn ông mà tất cả công sức bao năm ba cô gầy dừng đều mất hết rồi!

Ba cô không biết làm gì chỉ vỗ vỗ lưng bảo cô ngừng khóc, chuyện công ty ba cô sẽ giải quyết còn cô cứ chuẩn bị đồ qua Mỹ sống với ông đi.

Sau đó ba cô rời đi, cô đang ngủ cũng không hay là ba đi đâu, ngủ cũng không yên tên cầm thú ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, hắn đang ôm con của cô ta đến trước mặt cô, giẫm đạp lên sự mất mác của cô, con của cô, con của cô, giờ nó mất rồi .

|...|

Chương 5 

Thật không ngờ lúc cô ngủ ba cô lại đến công ty tìm anh, vẫn khí thế như vậy, ông đã lật đổ bao nhiêu công ty cạnh tranh với ông lúc đấy.

Ông bước vào, bảo vệ không chặn lại mà gật đầu cung kính, ông cũng chỉ cười chào lại rồi bước vào trong.

[...]

"Chào bác" – Ba cô đã đi lên lầu và vào phòng làm việc của anh, ông ngồi trên sofa đợi con rễ cũ rót trà chào hỏi.

"Ừm! Cậu diễn tốt lắm ! Con rể hụt ạ!"

"Vâng bác! Là do con không có tiền đồ, cô ấy nên qua Mỹ và được bác cùng Duật Thiên chăm sóc mới đúng, con cũng không lấy một đồng nào của bác đâu. Công ty này con không cần bác cứ lấy" – Nói rồi anh bỏ đi không một lời trăn trối, chưa bước đến cửa thì tiếng của ba cô vọng ra :

"Cậu làm tốt lắm! Tôi nghe bác sĩ nói nó bị ung thư dù sao cũng không sống được lâu, cậu muốn nhắn gửi gì cho nó không? Hình như nó còn yêu cậu lắm đấy!"

"Dạ thôi bác ạ, cháu nghĩ cô ấy không cần cháu nữa đâu, nếu được bác gửi lời thăm đến cô ấy giúp cháu, chào tạm biệt bác"

Lần này, ba cô không chặn anh lại nữa, anh cũng không hối tiếc gì.

Chỉ có điều nơi khoé mắt anh trào ra vài giọng lệ nóng hỏi, nơi trái tim nhỉ nhói nhói lên vài nhịp, không sao đâu mà!

[...]

Thật ra chuyện là vầy, ba cô không mong cô lấy anh nhưng cô thật lòng yêu anh, ba cô đã nói anh chỉ là kẻ ăn bám cô, ba cô không mong tương lai của con gái mình anh mà vùi lấp, nhưng tính tình cô vốn bướng bỉnh, ngang ngược, nên một mực yêu anh và cưới anh, cho nên mọi chuyện cũng là một vở kịch mà thôi.

Anh muốn nói xin lỗi, anh muốn nói ra sự thật, anh muốn cho cô biết tất cả nhưng lương tâm không cho phép, vì tương lai của cô, cho dù sao này cô ghét anh ra sao anh cũng không bận tâm, nhưng mà điều làm anh hối hận nhất là đã làm hại đến con của hai người, chắc con của anh trên trời căm phẫn người cha này lắm đây.

Cô bị ung thư? Anh biết ba cô nói dối vì vẻ mặt ông quá hững hờ, nếu cô bị ung thư bây giờ ông sẽ không ở đây.

Ra khỏi công ty, anh mở miệng cười nhạt, ngước lên bầu trời, mong lời tha thứ từ mẹ cô và con trai anh, anh đã diễn xong, chỉ mong sao này cô hãy ngoan hơn, đừng cứ bám lấy tình yêu cho anh, hãy để anh yêu cô là đủ rồi.

[...]

Chương 6 

Ngay sau khi hồi phục cô được ba dẫn ngay qua Mỹ, ngày ra sân bay, cô trong khoang chờ nghe tiếng dòng người hối hả, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm nơi cửa ra vào, dường cô đang chờ đợi điều gì đó, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy ai, đôi mắt cô được bao phủ bởi một tầng sương mờ, chờ người chờ một người đã phản bội mình mà sao vẫn cứ chờ mãi?

Tiếng thông báo giờ bay sắp đến, cô lau nhẹ giọt lệ sắp rơi khỏi mắt, miệng mỉm cười kéo vali đi lên máy bay.

Trong khi chờ máy bay cất cánh cô vẫn không kìm được đôi mắt mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là tiếng thông báo máy bay cất cánh, tiếng người hỗn loạn, tiếng mưa tí tách tí tách rơi trên mặt đất lạnh buốt.

Cô không kìm được những giọt lệ ấy nữa, nó cứ tuôn như thác đỗ, như chợt nghĩ lại mình đâu còn gì của người ta đâu mà người ta quan tâm cứ thế cô lấy tay lau những giọt lệ, sau đó thì dựa vào thành ghế để ngủ nhưng mà cô đâu biết một người nào đó đã thầm quan sát cô từ nãy đến giờ, bó hoa trên tay vẫn chứ kịp trao cô đã đi mất, dưới hạt mưa lạnh buốt người con đàn ông ấy vẫn ngước lên nhìn về nơi cửa sổ chỗ cô ngồi, bó hoa bị mưa dày vò đến tan nát, cũng giống như trái tim của hai người đang bị đối phương nhào nặng .

[...]

- 5 năm sau -

Bây giờ Doãn Tiết đã thay đổi không còn yếu đuối và hay khóc như xưa nữa dù rằng trước đây từng khóc đến mắt sưng bụp cả lên nhưng bây giờ cô biết rồi, biết cái gì mới đáng cho người ta trân quý, và hơn nữa cô còn muốn trả thù.

"Tiết Tiết, đợi anh" – Người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm và gương mặt vô cùng cao ngạo, cố gắng chạy tới bên người con gái ăn mặc lịch sự phía trước.

"Nhanh lên"

"Em không đợi anh hả? Anh mua có chút đồ mà em đã đi quá xa rồi!"

"Tôi muốn nhanh về nhà"

"Ừm được rồi! Từ từ nào!"

[...]

Sau đó thì hắn chở cô về nhà, ngôi nhà vẫn quen thuộc nhưng sao lạ lẫm vạn phần?

"Doãn tiểu thư, về nhà rồi thì đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã hứa với ba về nước để đi du lịch để tìm hiểu nhau, anh không muốn cho người phụ nữ anh yêu mệt đâu nên đi nghỉ đi"

"Ừm! Vậy tôi lên lầu trước"

Cả hai người cùng trải qua buổi tối ảm đảm thì đi ngủ nhưng có điều là hắn muốn ngủ cùng cô.

"Doãn Tiết, em là vợ tương lại của anh đấy! Nằm kế cũng không sao mà?"

"Không được!"

"Đi mà"

"Không là không! Đừng trách tôi độc ác!"

"Ừm, vậy thôi"

Thế là hắn ôm hận ngủ sofa ...

[...]

Chương 7 

Sau khi Quang Bách nghe tin Doãn Tiết đã về thì mừng như điên, tình yêu của anh đã về rồi, .... Anh mong được đến biệt thự gặp cô nhưng chỉ sợ ai đó không muốn thấy sự có mặt của anh thôi!

Bây giờ tiền, là thứ anh không thiếu, nhưng anh lại thiếu thứ rất quan trọng đó là cô và tình yêu của cô,... Nhưng bây giờ cô đã là của một người khác nhưng yên tâm đi anh sẽ cướp cô từ tay người đấy thôi.

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, chân này vắt lên chân kia, nụ cười của anh đáng sợ đền nhường nào? Đương nhiên chỉ mình anh hiểu, làm sao anh không như vậy cho được khi thấy cô ở chung nhà với tên nào đó?

Anh chỉ vào tấm ảnh mà nói :

"Căn bản là xấu hơn tôi, không đáng yêu hơn tôi và chắc chắn trên giường cũng không lợi hại hơn tôi vậy tại sao cô ấy không chọn tôi mà chọn hắn chứ thứ kí Trần?"

"Đơn giản vì anh đã bỏ rơi cô ấy" – Thư kí Trần đẩy giọng kính mà lạnh giọng nói.

Như bị nói trúng tim đen anh nở nụ cười nhợt nhạt mở miệng lắp bắp vài tiếng :

"Đúng....đúng là do ....tôi!"

Anh cuối đầu xuống bàn dường như muốn quên tất cả nhưng nỗi nhớ nào có thể quên dễ dàng được?

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi không có cô bên cạnh thì cũng đã hơn 5 năm rồi! Nhưng anh vẫn chỉ cô độc bởi vì anh đang đợi người con gái của mình trở về, nhưng đến khi về cô ấy lại đi với một tên đàn ông khác? Vậy hẳn là cô quên anh rồi nhỉ? Có lẽ là đúng như vậy! ... Nhưng mà anh vẫn còn nhớ và yêu cô đấy, nên anh sẽ dùng tình yêu để làm cho cô yêu anh ...

[...]

Combo 3800 chữ :3 
Thả nhẹ tối viết tiếp :3 
Hứa không bỏ truyện nữa T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bé#nhi