
Tựa nàng công chúa đi đôi giày thủy tinh
Gửi tình yêu của chị,
Buổi prom vừa rồi làm chị ấn tượng nhiều điều quá. Chị không nghĩ mình lại có cơ hội được trở thành prom partner của em. Thật là vinh dự cho chị!
Cách đó chỉ một tuần, em và chị còn chật vật xin xỏ phụ huynh cho chúng mình được đi dự hội với nhau. Mình biết không thể giấu chuyện tình này khỏi mắt phụ huynh mà. Tụi mình đã giấu nhẹm gia đình chuyện mình quen nhau từ tận cấp ba. Đến năm cuối đại học, cả em và chị đều mệt mỏi với việc ngủ ké nhà nhau dưới danh nghĩa "bạn thân" ha. Vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh, em nhỉ? Tuy rằng để đổi được cái gật đầu từ phụ huynh hai bên, tụi mình đã tốn không ít thời gian. Nhưng bù lại, chị thấy nó xứng.
Được đường đường chính chính nắm tay em đi giữa vũ trường, chị hạnh phúc lắm! Chúng mình công khai quen nhau, chắc nhiều người bất ngờ phải biết. Bọn họ đâu nghĩ rằng cô hoa khôi khoá dưới lại hẹn hò với ca sĩ của trường đâu. Nghĩ như nào thì mặc họ. Chúng mình đâu có trách nhiệm phải giải thích thêm cho người ngoài về mối quan hệ này.
Đêm đó, Lan Ngọc của chị xinh hơn mọi hôm nhiều lắm. Em và chị đều mặc cùng một kiểu đầm dạ hội. Của em màu vàng còn của chị màu hồng. Nhìn mình như một đôi thực thụ ấy. Tụi mình là một cặp công chúa. Chúng mình còn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn khi mình cùng khiêu vũ theo điệu Waltz số 2 của Shostakovich nhỉ. Thề với em, nhìn từng chuyển động uyển chuyển, từng cái đặt tay ở eo và những lần tụi mình chạm mắt nhau trong điệu nhảy, chị chỉ muốn buổi tiệc đó kéo dài hoài hoài.
Không biết do men rượu, do phấn hay do trời lạnh mà má em lúc nào cũng phiếm hồng. Nhưng chị biết tại sao em lại ngại ngùng như vậy rồi. Kể từ lúc em quay trở về từ nhà vệ sinh và tháo găng tay ra, chị nghĩ tim chị cũng đập nhanh như tim em vậy đó. Rồi em khuỵu xuống một chút, giương cặp mắt được đánh nhũ của em lên nhìn chị. Tay em còn đang cầm lấy chiếc nhẫn bạc. Nhìn em cưng kinh khủng và chị dường như không thể nghe được gì khác ngoài tiếng tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Các tiếng hô: "Đồng ý đi!" cứ ngày một to dần, bọn họ cuồng nhiệt quá và điều đó thôi thúc chị hãy mau gật đầu trước chiếc nhẫn đang được em cẩn thận cầm lấy bằng hai tay. Chị đồng ý. Chị biết sau cái gật đầu này, dấu chấm cho sáu năm quen nhau của chúng mình sẽ được đặt xuống và mở ra cho thế giới một câu chuyện về gia đình mới. Ngọc yên tâm là chị sẽ quan tâm em hơn (và biết đâu là cả con của tụi mình nữa) chứ không có ít đi ngày nào đâu.
Chắc em sẽ thấy mệt lắm khi phải đọc ngần ấy chữ trong một sáng. Chị viết vội bức thư này sau khi mình "vượt rào" được năm phút thôi đó nên đây hoàn toàn là cảm xúc thật của chị. Em dễ thương lắm. Và người dễ thương này hãy mau vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp chờ bữa sáng từ chị nhé!
Yêu em!
Nguyễn Thùy Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro