Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng để tình ta tàn

Lan Ngọc của chị,
     Viết cho em bức thư này trước khi lên sân khấu là một quyết định hơi bốc đồng của chị đấy. Nhưng nếu không bốc đồng vài phút như này, chắc chị sẽ ân hận dài dài mất.

     Kể từ khi con lên đại học, chúng mình khác quá. Thời gian đầu, mình còn mặn nồng chứ dạo đây chị thấy tụi mình nguội lạnh với nhau hẳn. Cũng đã đầu bốn cả rồi, chị không muốn phải sống với bạn đời mà một ngày chỉ nói với nhau câu chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon đâu. Hôm nay chị sẽ tâm sự dài đấy. Ngọc đọc cho chị nhé!

     Viết thư có khi đã thành một loại ngôn ngữ tình yêu của hai đứa mình nhỉ? Từ khi tụi mình còn cấp ba, tóc còn đen nhánh. Khi ấy, thư của chúng mình là những mẩu note viết vội, là những lần mượn sách và để lại vài chữ trên cuốn sách ấy. Chị còn giữ lá thư đầu tiên em gửi chị hôm Valentine's đó. Lan Ngọc hồi đấy dễ thương, bây giờ em vẫn dễ thương như vậy. Đến khi mình lên đại học, chị bắt đầu nhuộm tóc để hợp với thị hiếu khán giả hơn, những bức thư tỏ tình chị nhận được đã lên tới ba con số. Những lời mời diễn ở các sân khấu trường được gửi vào email của chị cũng nhiều hơn. Thế mà tim chị vẫn dành một chỗ cho những bức thư của em. Có khi thư của em lẫn vào trong những món quà chị nhận được sau mỗi buổi biểu diễn. Có khi lá thư ấy lại được gửi kèm một bó hoa tươi chẳng nhân dịp gì cả.

     Người ngoài toàn khen em may mắn khi quen chị. Họ đâu biết chị cũng tốt số không kém khi được sánh vai với em. Lan Ngọc năm 17 tuổi quan tâm chị qua chiếc ô bên hông cặp, qua mấy vỉ kẹo ngậm ho và qua cả những ngày thi cử khó nhằn. Lan Ngọc năm 21 tuổi lại quan tâm chị qua những ngày ngồi đợi trong phòng tập, những buổi lái xe khuya vì chở chị về nhà và đặc biệt nhất là qua cái vuốt tay khi hai đứa mình thưa chuyện với bố mẹ. Em cứ âm thầm mà bền bỉ chăm sóc chị như vậy, bảo sao thư em nhận từ chị cũng chả kém gì chị nhận từ em.

     Những bức thư cứ ảnh hưởng đến chúng mình như thế. Cứ như con đường mình dắt nhau đi được trải thư thay vì hoa ấy nhỉ. Dạo này ít được nhìn thấy nét chữ tròn phóng khoáng của em, chị cứ thấy trông trống trong mình như nào.

     Chị không biết từ bao giờ, em chỉ viết tên em lên thư mời họp phụ huynh của con. Em chỉ đặt bút kí tên ở dưới những bản hợp đồng. Cái tên và chữ kí ấy đã xuất hiện trong thư em gửi chị không biết bao nhiêu lần. Giờ thì hết rồi. Chẳng nhẽ chị lại phải thấy ghen tị với người ngoài vì họ được thấy chữ kí của em thường xuyên hơn chị? Thế nên Lan Ngọc ơi, mình dành thêm thời gian để nói chuyện với nhau, em nhé! Mình có thể đạp xe chung, đi xem phim chung hay là lén con đi nước ngoài du lịch nữa. Thậm chí, nếu em muốn kí lại tờ giấy đăng kí kết hôn, chị sẽ chiều ý em luôn.

     Chị sắp phải diễn rồi, sân khấu này tên là "Love is in the air" đấy. Lúc kí hợp đồng, chị đã nói chuyện với chủ show mấy câu. Họ mời chị vì họ thấy ngưỡng mộ tình yêu của chúng mình. Họ cũng nói rằng tụi mình đã truyền động lực cho họ rất nhiều để họ có thể đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của bản thân. Bởi vậy, nhìn chuyện tình được người khác ngưỡng mộ đang dần tắt lửa, chị không đành tâm. Chị đã nghĩ thông rồi, chị muốn thêm "nguyên liệu đốt" cho ngọn lửa chung của hai đứa mình. Chị có thể dành chẵn ba tháng hè sau khi con tốt nghiệp cho gia đình mình và cả những năm sau đó chỉ để bên cạnh em. Em thấy sao?

Nhớ em!
Nguyễn Thùy Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro