
Chuyến Bay
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất đối với tôi,cuốn phim của tôi và em đã thâu 2 năm qua đang được chiếu lại trong bóng tối,nụ cười của em và tôi đang vang lên ,hình ảnh em trong chiếc áo sơ mi màu trắng buổi sớm mai quấn quýt nũng nịu vùi mặt vào lòng tôi cũng là lúc nước mắt tôi bắt đầu chảy dài ra vì đây có lẽ là đêm cuối để tôi nhớ em,sáng mai sẽ bước sang thế giới khác quyết định cuộc đời của cả hai chúng tôi. Bia lăn lóc dưới sàn nhà tôi uống tôi uống rất nhiều nhưng không thể say để được chìm vào giấc ngủ,3h sáng rồi tôi vào bếp hầm món canh mà em thích ăn nhất,chợt nhận ra đây là lần cuối tôi được tự tay nấu cho em khi con dao cứa vào tay tôi ngã xuống ngồi tựa vào bếp vì không đủ sức để nghĩ tới nó.
7 giờ sáng,tôi chuẩn bị thật kĩ cố gắng cười trước gương để khi gặp em em không biết tôi đã say và khóc cả đêm.Bước chân tôi nặng nề dần khi ngày đến gần em hơn ,cánh cửa mở ra tôi thấy em đang ngồi nhìn ra cửa sổ ánh nắng buổi sáng chiếu vào qua cửa sổ chiếu vào mái tóc đen của em trong em như một thiên thần,em nhận ra tôi đến em cười tươi bước xuống giường chạy thẳng đến ôm tôi thật chặt:
_ Chorong unnie sao giờ mới đến,em nhớ unnie lắm đó!
_ Ngốc này unnie đến rồi nè,lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo thế,đang bệnh mà chạy thế đấy hả?
_ Kệ ,thấy unnie là em khỏe ngay!
_Giỏi nịnh thôi _ Tôi nắm tay em dẫn em trở lại giường
_Xem hôm nay có gì nào ,món canh em thích nè unnie đã dậy sớm hầm cho em đó nên em phải ăn hết nhé,bỏ miếng nào là tôi giân cô đó!
_ Naeun biết ùi,của Rong là ngon nhất em sẽ ăn hết mà,hi
_ Naeun của chị giỏi quá,nên xem chị thưởng cho Naeun gì nè..tèn ten ta ten ...Bubble tea!
_ Ứ thèm ! miệng nói vậy mà mắt Naeun sáng rỡ chầm chầm vào ly trà sữa tôi cầm
_ ồ vậy sao, vậy thôi chị uống vậy mà em muốn gì hả?
_ Không cho chị uống đưa đây chị mua cho em nên của em rồi,em muốn cái này nè..Vừa nói Naeun vừa đưa mặt ra lấy tay chỉ vào má,mắt nhắm lại chờ đợi ..
_ CHỤT, được chưa cô! tôi cuối xuống hôn vào má em,Naeun nở một nụ cười thật hạnh phúc_ Ăn xong unnie sẽ tắm cho em nhé,có mùi ùi nè.
_ Đúng ùi hé,tắm kĩ nhé unnie _Naeun cười nham hiểm 2 má đỏ lên
_Chị vào trong pha nước cái nhé
Đang loay hoay pha nước chuẩn bị khăn,đồ và xà phòng thì chợt một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau,đầu em tựa vào vai tôi ,nhưng bàn tay ấy lạnh lắm không còn ấm như xưa nữa bởi căn bệnh tim đang làm em yếu đi từng ngày,tôi nắm chặt đôi tay đang siết chặt vòng eo của mình như truyền hơi ấm nào đó cho em,bàn tay tôi sắp run rẩy vì sự sợ hãi rồi,không được để em biết,tôi không thể yếu đuối,tôi cố cười..
_ Naeun nước ấm rồi tắm thôi _ tôi kéo Naeun về phía trước mặt mình,tôi hôn nhẹ lên trán em ,tôi vẫn thấy nụ cười ấm áp ấy của em mỗi khi đón nhận được nụ hôn của tôi,tôi bắt đầu cởi từng cút áo của em,cơ thể này đã quá thân thuộc với tôi dù 1 nốt ruồi tôi cũng nhớ rõ ,cơ thể em đã gầy đi rất nhiều xanh xao hơn ngày nhưng em vẫn lạc quan vẫn nở nụ cười khi gặp tôi dù cơn đau nó đã hành hạ em rất nhiều. Như một thói quen Naeun bắt tôi phải tắm cùng em,tay em nhanh như thoắt cởi áo tôi ,trong lúc tôi suy nghĩ em đã cởi cả dây kéo quần của tôi
_ 1..2..3 kéo! giờ unnie sẽ tắm cùng em đó!
Em cứ ngịch nước bắn nước khắp nơi,bắn lên người tôi rồi cười rút rít ,tôi kéo em xoay ngược lại để kì lưng cho em,tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải nói chuyện với em
_Naeun à,chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, chị phải đi công tác ở Anh 1 tháng,em phải biết chăm sóc bản thân và đừng quên uống thuốc nhé_Naeun im lặng hẳn,tiếng nói nhỏ dần
_Chị sẽ về sớm.... chứ?khi nào chị đi?
_ Chỉ 1 tháng thôi ,lát nữa chị sẽ đi hành lí chị đã chuẩn bị và để sẵn ngoài xe rồi
_Em sợ mình không được gặp chị,không đợi được chị về..ROng unnie!!!
_Lại nói điên gì thế,1 tháng nữa em cũng sẽ có quả tim để thay khi em tỉnh dậy chị sẽ bên em,chị hứa mà!nên đừng yếu đuối phải giữ nụ cười như khi gặp chị nhé!
Naeun quay người lại,tay choàng lấy cổ và ghì tôi chòm về trước đặt môi em chạm vào môi tôi,tôi thấy nước mắt em đã chảy ra,tôi đẩy nhẹ em ra
_ Đừng khóc em_tôi khẽ lau nước mắt trên má em
_ Em hứa mà,em sẽ thật tốt sẽ khỏe để gặp lại chị,nên chị cũng phải giữ sức khỏe sớm trở về với em_lần nữa Naeun hôn tôi,đây cũng là nụ hôn cuối tôi dành cho em,cả hai ôm nhau thật chặt trao nhau nụ hôn như không thể ai ngăn cản được lúc này! tắm xong tôi đưa em về lại giường cho em uống thuốc,em ngồi dựa vào lòng tôi tay vẫn nắm chặt tay em dần chìm đi vào giấc ngủ vì thuốc,tôi nhẹ nhàng ngã em xuống giường ,vuốt nhẹ mái tóc đen của em hôn lên bàn tay của em lên trán em 1 giọt nước nước mắt của tôi đã rơi vào lòng bàn tay của em..đã đến lúc tôi phải đi.
Máy bay cất cánh,tôi không muốn suy nghĩ nhiều nưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro