Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn III - Tình yêu cố chấp và ảo mộng

Nhân loại yêu ánh sáng nhẹ nhàng của nó.
Nên nó tự mơ mộng, tự ảo tưởng rằng, Mặt trời cũng yêu ánh sáng đó như vậy.
Cũng yêu nó như vậy.
Mê luỵ tới mức biến cả bản thân mình, sáng theo cách họ muốn.
Rồi lại để vứt bỏ đi thế sao?
Rất tiếc, sau tuyệt vọng sẽ là sự tái sinh.

"Anh à, em mặc bộ váy này có đẹp không?"
Trên người cô là một bộ váy bó sát da màu đen, đúng như kiểu anh thích.
"Em yêu, em đẹp lắm." Anh cười rất tươi.
Cô cười chua xót.
Mái tóc dài đã được cô nhuộm đỏ, uốn xoăn sóng.
Khuôn mặt mộc mạc đã được cô đắp lên biết bao lớp trang điểm.
Ngày xưa chỉ biết mặc những chiếc váy giản dị, giờ đây, cô chỉ toàn những chiếc váy da, quần bò.
"Em thật xinh đẹp!"
Anh hôn lên cổ cô, để lại một dấu đỏ sau đó.
Vết máu như màu tóc cô.
Cô đã từ bỏ con người mộc mạc khi xưa của mình, hoá thân dần thành con người cháy bỏng mà anh thích.
"Vậy nếu bây giờ em chỉ ăn mặc như một cô gái giản dị, anh có còn thấy em xinh đẹp nữa không?"
Anh ôm cô, đôi mắt hướng về xa xăm. "Tất nhiên rồi..."
"Nhưng, em thế này, vẫn đẹp hơn nhiều..."
Cô cúi đầu. "Em biết rồi..."
--------
"Anh ơi..."
Cô khập khiễng đi trên đôi giày cao quá khổ mà anh chọn, choáng ngợp khó thở với không khí nơi quán bar mà anh hẹn.
Cô cố ý đến sớm một lúc để tạo bất ngờ cho anh. Anh nói, đây là buổi gặp mặt với các bạn anh rất quan trọng.
"Anh à, sao anh không giới thiệu em cho các bạn anh?"
Nhớ lai trước kia.
Cô buồn buồn nhìn lên anh.
Anh mỉm cười trấn an.
"Anh sợ lỡ đâu em xinh đẹp quá, lỡ đâu các bạn anh làm gì em thì sao? Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà..."
Tâm thức cô luôn lịm đi khi nghe những câu dỗ ngọt của anh.
Cô trở về với hiện thực, lạ lẫm ngó xung quanh tìm anh.
"Anh ơi..."
Cô thấy anh kia rồi, ngồi cùng một đám bạn ở góc quán.
Anh có vẻ như đang nói chuyện với bạn của anh.
Thôi, có lẽ cô chưa nên tới đó, đứng ở cạnh đó đợi anh vậy.
Vài chữ lõm bõm lọt vào tai cô.
"Cô ta..."
Cô giật nảy người, có cảm giác rằng anh đang nói về cô thì phải.
Chân cô vô thức tiến gần đến phía anh, vô thức tiến đến để nghe rõ cuộc hội thoại kia.
"Cậu hẹn hò với cái cô đó, trông vậy mà cũng bền phết nhỉ?"
"Hừ." Anh cười khẩy. "Chứ sao, cô ta nghe theo lời tôi như cún con ấy."
"Cứ lợi dụng cái 'tình yêu theo đuổi' đó là được."
Anh bạn kia thở dài. "Chẳng lẽ thời gian dài đó, cậu không hề có tí tình cảm nào với cô ta sao?"
"Hừ, từ đầu tôi cũng có thích đâu? Nhưng cũng tốt, như có cái đuôi luẩn quẩn theo mình ý. Lợi dụng tạm cô ta làm thú vui tiêu khiển cho đỡ chán cũng được."
"Dù sao tôi cũng chán cô ta rồi, chẳng thú vị, chẳng kích thích gì cả. Anh bạn cùng tôi nghĩ lý do để chia tay đi."
Thú vui tiêu khiển?
Lợi dụng?
Từ trước đến giờ, bao nỗ lực và cố gắng của cô, bao công sức của cô, anh chỉ coi như một trò đùa nhàm chán à?
Lâu nay, cái cô gọi là tình yêu và sự quan tâm chân thành từ anh, chỉ là diễn xuất?
Hừ, vậy mối quan hệ này, trong mắt anh, chỉ là giả dối thôi sao?
Không có cảm xúc gì cả, chỉ là mong muốn chiếm dụng và sở hữu?
Cô chỉ là đồ chơi dùng tạm của anh, để cuộc sống đỡ nhàm chán?
"Vậy vốn dĩ từ đầu, anh ta không cần cô, anh ta không yêu cô."
"Cô chỉ là thú vui nhất thời của anh ta, thoả mãn anh ta, dùng chán rồi vứt."
"Anh ta chỉ muốn biến cô thành con rối lý tưởng của mình để lợi dụng thôi."
"Từ đầu, có khi, cô cũng chỉ là kẻ thế thân của cô ta..."
Hốc mắt cô cay xè, những giọt nước mắt rơi dần, nhanh dần.
Nhoè trôi đi lớp trang điểm trên mặt cô
Trôi xuống má, xuống môi, xuống cổ cô.
Mặn.
Đắng.
Hương vị cuộc tình anh cho cô nếm trải.
Trước mặt là một ly champagne, cô vô thức mất kiểm soát, liền vung tay.
Ly champagne vung ra xa, vỡ vụn.
Một mảnh thuỷ tinh đâm vào tay cô. Máu đỏ tươi.
Đau quá.
Cơn tê đau đem cô về thực tại từ nỗi tuyệt vọng mờ ảo.
Ánh mắt cô lạnh dần.
Hai con ngươi đen sẫm, sâu hoắm màu tuyệt vọng  lạnh lẽo, thoáng sắc vô tình nuốt chửng dần.
Mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt u ám, thảm thương.
Cô bước đến trước gương, nhìn vào hình ảnh của mình.
Thê thảm, bi ai.
Hốc mắt đỏ au, nước mắt lẫn trang điểm nhoè khắp mặt.
Cô thô bạo lấy tay quệt đi giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt, rồi nhìn bản thân mà cười nhạt.
"Khóc ư?"
"Mày khóc ư?"
"Yêu hắn ta là lựa chọn của mày. Mày không có quyền khóc."
"Còn nữa, một tên như vậy, đừng để phí nước mắt vào hắn ta."
"Đừng phí công đau khổ vào hắn ta."
Reng.
Là anh.
"Alo?" Cô hờ hững đáp điện thoại.
"Em đâu rồi vậy? Chờ mãi rồi..."
"Tôi đang ở nhà."
"Ở nhà sao?!" Anh giận dữ. "Sao em..."
"Em lúc nào cũng..."
"Anh đã định nói rồi nhưng lại thôi..."
"Anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm, sau một khoảng thời gian bên nhau. Anh nghĩ em có thể tìm được nhiều người tốt hơn anh."
"Chúng ta, dừng lại đi."
Tâm trí cô ù ù dần đi.
Cô hít một hơi, rồi chỉ thả vào vài chữ rồi cúp máy.
Đầu dây bên kia đang hoang mang tột độ.
Cô thả người xuống ghế sofa, nhìn ra bầu trời đêm.
"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro