Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - 3

"Em chắc không?"

"Chắc gì?"

"Chắc chắn là chưa có ai động vào cơ thể em..."

"Chị không tin em?"

"Làm sao chị tin được em?... Đã quá lâu rồi... Từng ấy năm đã qua... C-chị cũng rất muốn tin nhưng không biết nên tin em thế nào."

Hee Soo gục mặt xuống, tựa mặt lên đùi Hye Jin.

Trong thoáng chốc em đã giật mình trước hành động của chị nhưng rồi cũng thuận thế nương theo để không làm vỡ mạch cảm xúc của Hee Soo.

Không biết chị đã nghĩ gì trong cái khoảng lặng đó, chỉ biết chị đã tựa vào em rất lâu, tưởng chừng như thiếp đi.

...

Không biết từ bao giờ chân em đã tê dại, không còn cảm giác gì nữa. Hye Jin khẽ chạm tay lên má chị, Hee Soo cảm được hơi ấm từ lòng bàn tay em cũng choàng tỉnh, đôi mắt ngước lên nhìn vào dáng vẻ dịu dàng của người trước mắt.

Họ lại rơi vào một khoảng lặng khác khi vô tình chết chìm trong đôi mắt đối phương, tiếng thở đều đều ngày càng gấp gáp hơn.

Khi Hee Soo rướn người lên tiến sát gương mặt về phía Hye Jin, em ngại ngùng quay mặt đi khi cả hai chỉ cách nhau không hơn một lóng tay.

Chị thở dài một tiếng, như thể luyến tiếc mà tách ra quay về vùng an toàn của họ.

"Hay là thôi đi... Điều này kỳ lạ thật ấy!"

Hye Jin giương đôi mắt to tròn lên nhìn chị.

Hee Soo day lên hai thái dương mình một lúc rồi lại nói.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào cái giờ này, em về phòng ngủ đi! Tôi đi xem lại kịch bản một lát đã..."

Khi chị toang rời đi, trong một tích tắc ấy Hye Jin đã giữ tay chị lại.

Hee Soo quay đầu nhìn em.

"Em không sao đâu! Cứ làm những gì chị muốn đi, em sẽ cố mà. Chị đừng đi như vậy!..."

Người phụ nữ ngơ ngác nghe em nói.

Hye Jin hít một hơi thật sâu trước khi, quỳ hẳn trên giường, em nhắm tịt mắt lại, rướn người lên phía trước, để mặc chị muốn làm gì cũng được.

Hee Soo sững người một lúc, rồi lại dịu dàng nhìn em.

Điều này kỳ lạ thật, họ chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như này trước đây. Hee Soo phải mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Trong căn phòng này giờ chiều còn lại màn đêm đen, một chiếc giường lớn một Hee Soo bối rối nhìn chằm chằm vào em và một Hye Jin lém lỉnh không dám mở mắt ra nhìn chị.

Người phụ nữ tóc ngắn chậm rãi bước về phía em, bắt lại cảm xúc ban nãy của mình khi hai đầu mũi chạm vào nhau, đôi mắt Hee Soo thả lỏng chúng đi một lượt từ trên xuống như dò xét gương mặt em, chợt chị nhận ra đôi môi người kia đang run rẩy lên vì hồi hộp.

Môi Hye Jin đẹp thật, chúng mịn màng và hồng hào trong khoảnh khắc này mà không cần phải phủ lên lớp son dày đỏ chói như em vẫn thường làm.

Hee Soo nuốt khang khi một ý nghĩ điên cuồng chạy qua tâm trí.

"Mình muốn hôn Hye Jin... Mình muốn hôn em ấy."

Trong vô thức môi chị lại ngày càng sát em hơn, Hye Jin không dám đẩy chị ra, em vẫn nghĩ Hee Soo sẽ chuyển dời sự chú ý từ môi mình sang thì thầm vào tai cho đúng với cảm xúc nhân vật, Hee Soo ban đầu cũng nghĩ vậy... Nhưng bây giờ thì không.

Chị đã để con tim mình làm chủ trong khoảnh khắc ấy, chị đã để mình hôn lấy em.

Hye Jin giật thót mình mở tròn đôi mắt ra nhìn người trước mặt. Hai tay đặt lên vai Hee Soo muốn đẩy ra nhưng người phụ nữ tóc ngắn đó nào cho phép.

Chị ta bắt lấy hai cánh tay đó để choàng qua cổ mình, đẩy Hye Jin ngã xuống giường để mình ngồi hẳn lên người em làm em không còn đường chạy trốn.

Người phụ nữ bên dưới chỉ có thể nằm đó để mặc chị dày xéo đôi môi mình, miếng mút máp chùn chụt đầy ướt áp cứ vang lên trong căn phòng lớn.

Hee Soo miết lưỡi theo khuôn miệng nhỏ của em, tách môi em ra rồi luồn vào trong để nếm mật ngọt.

Đầu óc Hye Jin tê dại khi chị mút lên đầu lưỡi của mình.

"Uhm..."

Môi chị quấn quýt lấy em cho đến tận khi cả hai dần cạn đi hơi thở mới lưu luyến tách rời.

Họ nhìn nhau trong nhịp thở ngổn ngang của chính mình.

"Hye Jin ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro