Vở Kịch Cô Bé Lọ Lem
Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa, xưa........ (Niel bực mình: thôi má, xưa vậy đủ rồi, xưa chi mà lắm thế?) (Hyo: *nhăn răng* viết đại mà, thông cảm) (Niel *lườm*: Viết cho hay nha má!) (Wendy: Ok, tiếp nào)
Có một cô bé xinh xắn, và tên bé tên Nị-Lẹ í lộn tên là Ni-Lê. Ni-Lê nha chứ không phải Nị-Lẹ, cái đó là nhầm nha mấy bạn (Niel gõ đầu Wendy: Được rồi má, người ta hiểu rồi. Tiếp đi!) (Hyo *chỉnh giọng*: E hèm tiếp nè) Mẹ Ni-Lê mất sớm, nên cô sống với cha. Vào một ngày đẹp trời, cô đang ca hát vui vẻ ở ngoài sân bỗng tiếng cha cô gọi “Ni-Lê à lên đây cha biểu con ơi!”. “Dạ cha gọi con” Ni-Lê *xách váy* hí ha hí hởn chạy lên. “Đây là mẹ kế của con và hai chị của con” Cha Ni-Lê giới thiệu cho Ni-Lê. “Chào Ni-Lê, mẹ tên Changjo nhưng con có thễ gọi mẹ Dồ cho thân thiện” mẹ Dồ nắm tay Ni-Lê giới thiêu bản thân. Hai chị của Ni-Lê cũng tự giới thiệu “Hế lu em, chị là chị cả tên Chunji cứ kêu chị Dí nhé, còn con mắm kế bên chị là (Ricky chạy ra đánh đầu Hyo *bốp*: Ê gì kì vậy, sao để Dí kêu tôi là con mắm. Không chịu sửa lại) (Hyo *cười*: Sr sr để tụi em sửa) kế bên chị là Ricky, là em út của nhà đó nhưng em cứ gọi là Díc cho dễ”. Ni-Lê cười tươi với ba mẹ con nhà Dồ, Dí, Díc nhưng cô không ngờ nỗi sau này cô sẽ bị đày đọ bởi ba mẹ con độc ác kia! (Changjo, Chunji, và Ricky *bay lại quánh hội đồng* bọn ta hiền thế này mà hai nhà ngươi nói ta ác à) (Wendy,Hyo *ôm đầu*: tha cho tụi em, tụi em làm theo kịch bản ạ) (Niel *hất tóc*: Tiếp câu chuyện coi, mệt ghê lâu lâu mới được làm nhân vật chính mà cứ bị stop hoài)
Thế là từ ngày hôm ấy Ni-Lê đã có thêm một người mẹ và một người chị và một người em. Ni-Lê đang rất hạnh phúc vì có một gia đình, nhưng nào ngờ một trận dịch đã đưa cha Ni-Lê đi xa, xa ơi là xa, xa tới nỗi mà… (Niel *nhéo* lỗ tai Wendy: Được rồi cô, ổng đã chết rồi tiếp tục coi!) (Wendy *sờ* lỗ tai: Dạ, hix hix đau quá, *lườm* Niel được lắm hết đánh hội đồng rồi tới nhéo lỗ tai ta, coi chừng ta sẽ báo thù) (Hyo: Tiếp tiếp) Từ ngày cha Ni-Lê qua đời, Ni-Lê luôn bị ba mẹ con kia bắt nạt và bắt làm tất cả công việc nhà (Hyo *nhắm mắt*: Xin đừng đánh em, em làm theo kịch bản ạ) “Con Ni-Lê đâu lên bà bảo coi” bà mẹ ghẻ Dồ vừa dủa móng tay vừa la lói. “Dạ dì kêu con ạ” Ni-Lê chạy hụt hơi lên diện kiến bà mẹ ghẻ chảnh choẹ của cô! (Dô *la làng* Tôi chảnh choẹ hồi nào?) (Hyo *lườm*: Đã nói là làm theo kịch bản mà) (Wendy *đập bàn*: Tôi bực rồi nha, mấy người có ngồi yên để tôi và Hyo làm việc không. Mấy người cứ than kiểu này tới tối chưa xong nữa, nhìn C.A.P vs L.Joe đi hai người đó còn chưa xuất hiện kìa!) (Hyo: Tiếppppp) “Đi nấu cơm đi Dí với Díc đi chơi sắp về rồi kìa” mụ dì ghẻ Dồ đang sơn móng tay. “Dạ con biết rồi!” Ni-Lê gượng cười với mụ dì ghẻ ác độc (Hyo *nhìn nhìn*) Ni-Lê vâng lời mụ dì ghẻ, nhanh chóng xuống bếp nấu cơm. Hằng ngày ba mẹ con độc ác kia luôn đi chơi, và ăn mặc sung sướng, còn Ni-Lê thì họ đối xử với cô không khác gì ô-xin chính hiệu, Ni-Lê không có quần áo mới, không có những món ăn ngon để ăn, chỗ ngủ của cô là tầng gác xép tối tăm bám đầy mạng nhện. Ni-Lê phải làm việc suốt ngày, giặt giũ, nấu nướng, lau nhà… Ni-Lê đúng là một ô-xin tốt, vì mặc dù bị hành hạ nhưng nụ cười trên môi cô không bao giờ tắt. Bạn Ni-Lê là lũ chuột nhắt, cô cho chúng nó ăn hằng ngày vì thế chúng rất vâng lời. Mỗi tối cô luôn trò chuyện với lũ chuột nhắt…( Niel *khóc* nức nở: Huhuhu, sao mình khổ quá. Trời ơi tôi số khổ) (Hyo *quay qua* đưa khăn giấy: Xong chưa, xong thì về chỗ cho tụi em tiếp tục) (Wendy *lắc đầu, quay lại, chỉ*: Mấy người còn hó hé nữa là em quánh nhá, ngồi im cấm động đậy) (Hyo *kéo kéo*: Wen ùi, dù sao cũng là super star mà, Wen dữ quá mấy fan chửi Wen sao) (Wendy *hất tay*: Don’t care, continued please!) (L.Joe *thì thầm*: Má ơi, hết tiếng việt giờ tiếng anh, con này lên cơn nặng rồi. Thôi tốt nhất ngồi im)
“Hoàng cung đang chuẩn bị mở một dạ hội và tất cả các cô nương sẽ được mời để tham dự, thế nên các cô nương ơi hãy chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp để đi dạ hội nhé” Lính gác reo hò khắp nơi và dĩ nhiên tin này đã đến tai ba mẹ con độc ác. Nhỏ chị cả Dí “Mẹ, có dạ hội kìa. Đi shopping đi mẹ”. Díc cũng la làng “Mẹ, dạ hội kìa đi mua áo đầm mẹ ùi!”. “Đi, mấy con mẹ con ta mua áo đầm đẹp đi dạ hội, con Ni-Lê ở nhà dọn dẹp sạch sẽ đó, ta về kiểm tra” con mụ dì ghẻ Dồ ác độc thét vào tai Ni-Lê. “Dạ con biết rồi dì ơi!” Ni-lê lũi thũi đi ra sau bếp và bắt đầu công việc dọn dẹp. “Chíp Chíp Chíp sau chị Ni-Lê buồn thế ạ?” Những chú chuột nhắt chạy ra hỏi Ni-Lê. Ni-lê cầm miếng bánh quy đưa cho các chú chuột nhắt!. Cô ấy buồn tũi vì không được đi dạ hội, một phút không chịu được Ni-Lê bật khóc, cô ấy khóc và quằn quại như một con điên (Niel chạy ra: Ê quằn quại như con điên là sao, tôi có lên cơn nghiện thuốc đâu) (L.Joe *nắm tay* kéo Niel: Thôi thôi, anh sắp được xuất hiện rồi, em nhịn tý đi)
Ni-Lê nằm trên sàn nhà giẫy giụa như một con cá thiếu nước, cô ấy khóc và quằn quại. Đang khóc bỗng từ đâu “Ây Da” tiếng một mụ nào la lên (L.Joe *bức xúc*: Ê, con Wendy kia. Tôi là bà tiên mà sao lại kêu tôi là con mụ) (Wendy *liếc*: Anh ngon quá ha, bây giờ anh làm lộ hết bí mật rồi. Ai cũng biết anh là bà tiên rồi, bực mình không thèm làm nữa. Hyo tiếp đi) (Hyo: Ừ ừ) Tiếng la thất thanh làm Ni-Lê giật mình, cô ấy nhanh chóng ngước lên thì thấy một bà nào đó nằm nguyên con trên sàn. L.Joe *chửi rủa* “Bà già nó, cái sàn gì mà trơn như thú, vừa biến ra làm mình bị trợt chân té” (Wendy: hốhố cho chừa nhá *cười nguy hiểm*) (L.Joe : Con kia làm mất cả hình tượng còn bất ta mặt đầm nữa *phi dép* tiếp đê) (Wendy *cầm dép*: Ta sẽ trả thù, coi chừng nha!)L.Joe đứng dậy, dùng tay chỉnh trang y phục “Đứa nào khóc đó?”. Ni-Lê lén lút cầm cái giá múc canh đứng đằng sao đập L.Joe một cái. “Ui da, đứa nào đánh tao, xuất hiện coi” L.Joe * sờ đầu* la làng. Ni-Lê từ từ bước ra “Dạ, là con đánh nè. Mà bà là ai?” L.Joe giựt giá múc canh lại “Mù hã không biết là ai, ta là B…à…bà..”Ọt ọt” cái tiếng phát ra từ bụng của L.Joe. “Con yêu, ta đói con có gì cho ta ăn đỡ không” Ni-Lê thấy tội nghiệp nên cũng múc một chút canh và cơm cho L.Joe ăn. Ni-Lê cười dịu dàng “Bà ơi, mà bà là ai thế ạ?”. L.Joe miệng đầy cơm “Ta là bà điên…í không ta là bà tiên” (Wendy và Hyo *cười sặc sụa*: há há, chúng con chào bà điên) (Wendy *cười ôm bụng* Ha ha bà điên, bà tiên, bà điên…tiên, điên mắc cười quá) (L.Joe *lườm*: chúng bây coi chừng ta cho ăn đủa nghe chưa im đê cấm cười nữa) “A no wa cám ơn con!. Đây là danh thiếp của ta đọc kĩ rồi sữ dụng” Bà điên í lộn bà tiên lấy tấm danh thiếp ra đưa cho Ni-Lê. “Bán Album, Áo quần. Liên hệ Quý bà L.Joe xinh đẹp SĐT. 090-000” Ni-Lê cầm danh thiếp và đọc to. L.Joe *vuốt tóc* “Con có cần gì thì liên hệ ta. Thôi ta đi đây!” Sau khi bà tiên đi Ni-Lê tay cầm danh thiếp “Bà này tiên cái gì, bà điên thì có” Ni-Lê nhanh chóng trở lại với công việc dọn dẹp.
Cuối cùng ngày dự lễ hội cũng tới. Ba mẹ con kia từ sáng đã hí hỡn chuẩn bị. Con chỉ cả Dí hét “Ni-Lê, lên làm mặt cho tao coi”. Ni-Lê hối hả từ dưới bếp chạy lên. Dí “Làm đẹp đẹp nha”. Ni-Lê *bể tay* bắt đầu trang điểm cho Dí “Phấn nền trước, phấn phủ sau… rồi rồi cái khỉ gì nữa, thôi làm đại”. Sau một hồi cuối cùng cái mặt của Dí cũng đã trang điểm xong. Làm xong giúp Dí, Ni-Lê chạy sang giúp Díc chọn quần áo. “Chọn giùm một bộ đi” Díc đem hết đồ trong tủ ra kêu Ni-Lê chọn một bộ. Oh My God sau bao nhiêu tiếng đồng hồ thử hết bộ này đến bộ khác Ni-Lê cũng giúp Díc chọn được một bộ ưng ý. Xong Díc, Ni-Lê chạy sang phòng mẹ Dồ để phụ bả làm tóc. Ni-Lê *nghĩ thầm* “Tóc mẹ này có vài cọng làm gì trời, thôi kệ xịt keo thôi” Ni-Lê làm quoa loa cho xong. Sau khi ba mẹ con ưng ý, Ni-Lê xin phép xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà Ni-Lê nhanh chóng lấy cái danh thiếp và gọi cho bà Bà Tiên L.Joe. “A lô, bà tiên xin nghe” bà tiên bắt máy. “Xuống đây đi giúp con đi” Ni-Lê năn nỉ. “Ok, đợi một chút xuống liền” bà tiên vơ tay lấy đũa thần. Một chúc sau bà tiên L.Joe xuất hiện “Chuyện gì đấy con yêu?”. Ni-Lê than vãn “Hôm nay hoàng cung mở dạ hội, mà con không có đồ đẹp để mặc huhu”. “Trời ơi, con đừng buồn chứ ta sẽ giúp con mà” Bà tiên L.Joe vuốt tóc Ni-Lê. “Ô kê honey, bây giờ con cần gì nè, ta sẽ phụ con” bà tiên L.Joe quơ cây đũa thần. Ni-Lê “Con muốn có một bộ áo đầm thật đẹp”. Bà tiên L.Joe cầm đũa thần *gãi đầu* “Chết cha, thần chú là gì ta”. “Úm ba la úm ba la kim chi, tteokbokki, bibimbap, mantu úm ba la xì bùa…” Bà tiên đọc thần chú (Niel: má ơi, thần chú gì toàn đồ ăn không vậy, đói bụng) Vừa đọc xong từ đâu một chiếc áo đầm xinh đẹp xuất hiện, Ni-Lê sung sướng cầm lấy áo đầm cô ấy nhanh chóng mặc thử. Bộ áo đầm vừa khít với cô, bà tiên L.Joe *gật đầu* hài lòng “Được đấy nhưng còn thiếu cái gì thì phải”. Ni-Lê giơ bàn chân lên “Thiếu đôi guốc nè bà tiên”. “Ừ ha, quen sr con. Úm ba la” Bà tiên dùng đũa thần làm phép và Ni-Lê đã có một đôi guốc thật đẹp, nó được đính kim cương khắp nơi và thật lấp lánh. Ni-Lê vui mừng “Cám ơn bà tiên, hí hí giờ con đi make up đây”. Ni-Lê hí hởn chạy lên phòng nhỏ chị cả Dí mượn đồ makeup, Ni-Lê kẻ eyeliner, đánh má hồng, sơn môi… Sau một hồi điệu đà Ni-Lê cuối cùng cũng đi tới chỗ dạ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro