Oneshot
Lần đầu tiên tôi gặp em là trong buổi khai giảng năm lớp 8. Lúc đó, tôi đã bị mê hoặc bởi nụ cười của em. Nụ cười rạng rỡ như nắng mai, chính nụ cười đó đã soi sáng cuộc đời tôi. Nhưng em còn chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của tôi. Thế là suốt năm cấp 2, tôi chỉ dám âm thầm quan sát em từ xa.
Năm cấp 3, tôi gặp lại em trong một tình huống không mấy tốt đẹp. Khi đó em là một học sinh cá biệt, tôi còn nghĩ sẽ đi theo và nhận em làm "đại ca" nữa chứ. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Thế là xong, tôi chính thức trở thành kẻ thù lớn nhất của em. Hôm đó, em bị đưa lên phòng hội trưởng vì tôi phát hiện em đi đánh nhau với mấy đứa trường bên. Tôi đã "năn nỉ" giáo viên để được đưa ra hình phạt nhẹ nhất cho em. Trong khi đợi giáo viên chủ nhiệm của em tới, tôi đã lén nhìn sang em vài lần. Tình trạng của em bây giờ trông khá tệ: đầu gối trầy xước, cánh tay đầy vết bầm tím, v.v . Nhân cơ hội đó, tôi liền cõng em vào phòng y tế rồi thoa thuốc cho em.
"Á! Cậu nhẹ tay thôi! Làm tôi đau lắm đấy biết không?!"
"Ai bảo cậu đánh nhau làm gì. Nếu như tôi không kịp thời ngăn cản thì mọi chuyện đã tệ hơn rồi."
"A..ai cần cậu giúp chứ!"
Trời ơi, nhìn bộ dạng giận dỗi này của em đáng yêu quá đi mất!
"Sau này đừng đánh nhau nữa, nó làm hỏng gương mặt xinh đẹp của cậu mất."
"C..cậu vừa khen tôi đẹp sao?"
"Ừ"
"Cậu nói thật chứ?"
"Tất nhiên, tôi nói dối cậu làm gì."
"Vậy từ giờ tôi sẽ không đánh nhau nữa."
"Hứa nhé?"
"Ừm"
Sau lần đó, mối quan hệ giữa chúng ta đã cải thiện rất nhiều. Em thường xuyên rủ tôi cùng học bài, đi chơi. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi trong năm cấp 3. Lên đại học, chúng ta chính thức hẹn hò. Trong mắt tôi, em là người mà tôi tin sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn em trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Vào khoảnh khắc đó, em đã không thể giấu được sự ngạc nhiên, những giọt nước mắt hạnh phúc dài lăn trên gò má em.
"Em đồng ý!"
Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em, mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng tôi nhìn thấy cũng là em, lòng tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng đời thì thường không như là mơ. Có vẻ như ông trời thật sự muốn cướp em khỏi tay tôi, tất nhiên tôi không thể để việc đó xảy ra.
Mỗi ngày qua đi, tôi vẫn luôn dõi theo em, nhìn em dần trở lại với cuộc sống bình thường sau vụ tai nạn đó. Người ta thường nói nếu chết mà chưa hoàn thành được tâm nguyện thì linh hồn sẽ vẫn lưu lại ở trần gian. Tâm nguyện của tôi là em phải thật hạnh phúc, kể cả khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Đêm nào, tôi cũng đến thăm em rồi lẵng lẽ ngắm nhìn em khi em đang say giấc. Tối hôm đó, do không biết rằng em vẫn chưa ngủ nên vẫn đến thăm như mọi ngày. Bỗng từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.
"N..ngươi là ai?"
Tôi giật mình quay người lại, em đang đứng ở cửa phòng, sợ hãi chỉ vào tôi.
"Sao em vẫn chưa đi ngủ?"
"CÔ LÀ AI?"
"Chị là vợ lớn của em, em không nhớ sao?"
"KHÔNG ĐƯỢC GIẢ DẠNG CHỊ ẤY!"
Em vừa nói vừa khóc nấc lên khiến tôi hoảng hốt, vội vàng ôm em vào lòng dỗ dành.
"Chị không có nói dối em, là chị thật mà"
Đúng là vụ tai nạn đó đã chia cắt tôi và em, nhưng có vẻ ông trời cũng không độc ác đến thế. Tuy chỉ là một hồn ma nhưng có thể ở cạnh chăm sóc cho em, tôi thực sự rất vui. Nhưng hôm nay, có một chuyện đã làm thay đổi những tháng ngày yên bình này mãi mãi. Hôm nay, lúc tôi đang nhìn theo bóng lưng của em trong bếp, em đột nhiên nói một câu khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Chị nên dừng việc này lại đi."
"Việc gì?"
"Việc tự lừa dối bản thân mình rằng em vẫn còn sống..."
Một đoạn kí ức ùa về trong tâm trí tôi.
"KHÔNG!"
Tôi hét lên. Không kịp rồi, tôi không bảo vệ được em rồi. Một khung cảnh đáng sợ hiện lên trước mắt tôi. Em nằm trên vũng máu đỏ tươi, thoi thóp.
"AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!"
Tôi vừa hét, vừa vội lao đến ôm em vào lòng. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi làm tôi không thể suy nghĩ được gì khác.
"Xe cứu thương sẽ đến sớm thôi. Sẽ không sao đâu."
Em sẽ không sao đâu, đúng không? Cả người tôi không ngừng run rẩy, nước mắt không kìm được mà tôi trào ra. Em đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.
"Đừng khóc, chị cười lên trông rất đẹp mà. Em chỉ hơi mệt một chút thôi, cho em nhắm mắt một lúc nhé"
"Không, em đừng ngủ mà!"
"Em yêu chị..."
Tay em buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền.
"KHÔNG!"
"Ai cho phép em ngủ chứ! Em dậy ngay cho chị! Nếu không chị sẽ giận em thật đấy!"
"Làm ơn đừng bỏ chị mà!"
Tôi cứ gọi em mãi, nhưng em chẳng hề đáp lại lời nói của tôi. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cứ văng vẳng bên tai tôi. Bác sĩ đã đến, nhưng em thì đi mất rồi...
Vậy tất cả những điều này chỉ là do tôi tự dựng lên thôi sao? Tôi nhìn xung quanh, em không còn ở đó nữa, em lại bỏ rơi tôi lần nữa rồi. Rồi tự nhiên tôi cười phá lên như điên, cười không dứt lại được. Tôi cảm thấy tất cả như một vở kịch vậy - một vở kịch hoàn hảo đến mức chính người viết ra nó cũng không thể nhận biết được
Tôi cầm lấy con dao trên kệ, cứa một đường vào cổ tay mình. Sau đó, tôi đập phá tất cả đồ đạc trong căn bếp. Chân tôi chảy máu vì dẫm phải những mảnh sứ nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Cuối cùng, tôi ngã xuống đống bát đĩa vỡ vụn như những kí ức còn sót lại trong đầu tôi. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâ trí tôi bây giờ là hình ảnh em nằm trong vũng máu. Dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy dọc xuống từ cổ tay tôi. Không biết từ bao giờ, màu đỏ đã trở thành màu sắc yêu thích của tôi - nó làm tôi nhớ đến em.
"Chị sẽ đến bên em sớm thôi. Chờ chị nhé..."
Đã đến lúc tôi nên kết thúc vở kịch này rồi. Một vở kịch không nên tiếp diễn nếu thiếu đi một trong những nhân vật chính. Và sớm thôi, vở kịch này sẽ không còn bất cứ một nhân vật chính nào nữa. Mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi tất cả chìm vào bóng tối...
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro