THAY ĐỔI
18:00
Dạo bước trên con hẻm nhỏ phố Carnaby, tôi đi tìm kiếm câu trả lời cho mọi thắc mắc đang bủa vây trong đầu. Bây giờ cũng đã rạng chiều rồi, tôi vẫn chưa biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu, lấy cái gì để ăn và mặc, tôi không muốn quay về nhà nữa. Gia đình tôi chỉ vừa chuyển đến London mấy hôm mà đã có chuyện xảy ra, nghĩa là không đơn thuần chỉ là tai nạn mà chuyện này đã được sắp đặt từ trước bởi một kẻ nào đó mà tôi vẫn chưa biết.
Có những âm thanh ồn ào làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, thì ra là một quán ăn nhỏ, nói rồi tôi bước tiếp. Nhưng chợt nghĩ lại tình trạng của mình hiện giờ: không nhà,không cửa, tiền bạc thức uống cũng không. Và trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi bắt đầu sửa soạn lại cho mình, vuốt vuốt tóc, búi gọn lại, lấy tay bôi đi mấy vết nhem nhuốc trên mặt, tôi mạnh dạn tiến lại gần cửa tiệm ấy: " Quán Wave", chen chân vào dòng người đông kín, nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá, lại nức mùi gà quay, súp nóng hổi, một giọng nói tươi vui đánh thức ánh mắt đang say sưa theo những khay đồ ăn thơm phức:
- Em cần gì nào cậu bé?
Tôi bối rối đáp lại:
- Không,không ạ, ở đây có cần người làm thêm chứ ạ?
- Bây giờ thì chưa, xin lỗi nhóc...
Chị lắc đầu, nhưng trông vẻ mặt có phần buồn bã và thất vọng của tôi, chị nán lại một chút:
- Nhóc đến đây một mình à?
Tôi khẽ gật đầu, đưa tay lên dụi mắt mấy cái, rồi quay lưng toan bỏ đi. Nhưng rồi chị cất tiếng bảo:
- Này, chờ đã, lại đây, ngồi uống ly sữa ấm đi, đừng lo, chị không tính tiền đâu!
Tôi có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ leo lên cái ghế gần đấy mà ngồi. Tiệm ăn này có vẻ khá đắc khách, bây giờ chỉ mới gần chiều mà đã đông thế này thì thu nhập quán cũng ổn, Tôi chắc dạ như thế. Tay mân mê quanh vòng cốc sữa ấm đang bốc hương thơm béo ngậy như đang gạ gẫm, tôi dõi theo bóng lưng chị gái vừa gặp đi vào trong quán, chị gái này thật tốt... Tôi chỉ còn thấy chị đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên nào đấy, độ 30 - 40 tuổi, hai người vừa nói vừa hướng mắt về tôi, tôi cũng cười lại, rồi tiếp tục uống hết phần sữa còn trong cốc, không phải lúc nào cũng được ấm bụng thế này đâu!
Ông chú đó tiến lại gần tôi, mặt trông rất dữ tợn và gian kiểu gì đấy, ông ta nói, với cái giọng ổn định, dứt khoát ,nhưng đối với một đứa trẻ như tôi thì được gọi là lớn tiếng:
- Cho tao ba lí do để nhận tên nhóc nhà ngươi vào làm việc!
Tôi đặt nhẹ chiếc cốc xuống, sữa đã cạn chẳng còn lấy một giọt. Tôi đứng phắt dậy, bây giờ thì tôi và ông ta đã ngang bằng nhau, tôi bình tĩnh trả lời:
- Dựa trên những gì tôi thấy kể từ khi bước vào quán của ông, thì trước tiên,ông là một người chủ đa tài đó. Vị trí của quán nằm ngay nơi đông người,đặc biệt là có du khách các nước khác ghé thăm, vì vậy dù diện tích quán không gọi là lớn nhưng vẫn thu hút rất đông người. Một phần nữa là nhờ cách bố trí với nhiều ánh sáng nhưng không gian thông thoáng,luôn sạch sẽ tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái. Phục vụ quán cũng rất nhiệt tình, món ăn không quá cầu kì xa hoa, đơn giản hết mức có thể lại thu hút khách nhờ mùi hương thân thuộc như ở nhà. Và còn nữa,thưa ông, nếu tôi đoán không nhầm thì ông rất kĩ tính phải không? Nhìn những phục vụ kia xem, họ đều thân thiết với nhau,nét mặt cũng hao hao giống nhau, xem ra không chỉ đơn giản là quan hệ bình thường mà là quan hệ họ hàng xa gần rồi, ông không chấp nhận người của mình có tính cẩu thả, nhất là " ăn cắp vặt", vì vậy ông lựa chọn những người thân quen, vừa dễ kiểm soát lại đáng tin tưởng và ăn ý hơn, phải không,thưa ông?
Sững lại vài giây, ông ta nhanh chóng bật cười lớn tiếng, vẻ mặt trông cũng dễ chịu hơn so với lúc nãy, có chút ngạc nhiên,ông ta đứng dậy rồi ngồi hẳn lên bàn, tay nâng cốc bia lên nốc một hơi dài, ông cất tiếng:
- Được lắm, được lắm,nhưng hình như cậu có hơi lạc đề đấy...
Tôi tiếp lời:
- Không không, ông đừng nói thế, về câu hỏi của ông, không phải đã có câu trả lời rồi sao? Chính ông là người biết rõ nhất đó!
- Ngươi đang tự mãn?
- Không dám, chỉ là tôi biết bản thân có thể giúp cửa hàng này phát triển hơn nữa,mặc dù phục vụ của ông là những người quen dễ bảo, nhưng lại không có khả năng xử lý tình huống tốt,tay chân còn vụng về, ông thấy mà? Và tôi có thể cá với ông rằng, trong vòng một tháng, tôi sẽ giúp cho thu nhập của ông tăng gấp 2 lần so với hiện tại, ông dám thử không?
Ông ta chần chừ một chút:
- Một tháng? Ngươi có điêu không đấy nhóc, dù gì ngươi cũng chỉ mới là đứa nhỏ 14 tuổi
Tôi khẽ cười:
- Vâng, đứa nhóc 14 tuổi này muốn cá với ông đấy, vẫn câu hỏi cũ, ông có dám cá một vố với tôi không,thưa ông Wave?
...
- Được! Xem như ngươi có bản lĩnh,điều kiện là gì?
Tôi đứng dậy, ngả người về hướng ông ta một chút,quả quyết:
- Đủ cơm ăn và chỗ ngủ, tự do về đi lại ngoại trừ giờ làm, thêm nữa, khi cần thiết tôi muốn được thực hiện những yêu cầu chính đáng của mình
Ông ta nốc hết cốc bia,đập cái cốp xuống bàn, khuôn mặt đầy hống hách như chờ xem tôi có thể làm được gì
- Lia, tìm cho thằng nhóc này một căn phòng, đưa cho nó chăn gối gì đấy qua,từ ngày mai,nó sẽ là thành viên trong cái quán này, ta là Wave, có gì cần cứ bảo Lia, rõ chưa tên nhóc ranh
Tôi gật đầu, đây là lần thứ hai, nhưng lần này là cái gật đầu đầy thắng lợi...
- Tôi là James, hân hạnh được làm việc với ông, xin cứ tin tưởng ở tôi.
Một lát sau, chị Lia dắt tôi vào một căn phòng nhỏ, có hơi tối, nhưng cũng khá thoải mái và sạch sẽ. Sau khi cất viên thuốc tôi nhặt được ở nhà vào hộc tủ,Tôi mượn chị cây kéo , đứng trước gương, tôi cắt phăng mái tóc mà mẹ Gary đã giữ bao nhiêu năm. Tỉa lại cho gọn,tắm rửa, nhìn bản thân trước gương kia sao khác quá, vẫn là tôi, nhưng lần này là James với đôi mắt sẫm màu cafe cùng mái tóc ngắn, vẫn giữ được độ cong nhẹ, chiếc mũi cao gọn lại ở chóp, trông tôi như một con người hoàn toàn mới. Vươn bàn tay ra phía trước,chạm vào khuôn mặt in bóng trên gương, tôi lẩm bẩm tự nói với mình:
- Tạm biệt, Jane...
◇ Serin ◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro