Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ MỞ ĐẦU

London, 10a.m

Hôm qua,tôi nghe thấy Người ta đang bàn tán tôi lập dị, quái đản, kì quặc, nhưng cũng chẳng sao cả, việc gì tôi phải quan tâm tới mấy lời bàn tán nhảm nhí ấy? Họ chỉ là những mụ đàn bà tầm thường và mấy gã đàn ông tệ bạc buông lời miệt thị mẹ tôi,một phụ nữ góa chồng . Bây giờ thì không sao rồi, vì mẹ Gary đã cho tôi chuyển nhà, từ hôm nay tôi sẽ sống đúng với thân phận Jane và mẹ tôi cũng không bị ai nói ra nói vào.
Nghĩ cũng lạ, họ cứ nói tôi đã chết từ cái ngày tôi sinh ra, người sống là anh trai tôi - James. Họ nói mẹ tôi bị thần kinh nên mới nghĩ Jane còn sống. Nhưng tôi chưa lần nào được thấy anh trai mình, tôi thật sự tò mò, mẹ bảo tôi giống anh ấy lắm, nhất là đôi mắt màu nâu sẫm và mái tóc xoăn nhẹ. Nên bà đã nuôi chúng, bà thích tôi để tóc dài. Mỗi lần tôi tự ý cắt thì mẹ sẽ nổi điên lên... nên tôi cũng chẳng dám có lần sau nữa. Và đến giờ tôi cũng không biết mình là ai?

Con đường từ nhà cũ đến chỗ mới khá xa, phải mất gần 4 tiếng đồng hồ. Ở London tấp nập và rộn rã hơn nhiều so với chỗ ở cũ của tôi. Nơi đó là một căn nhà gỗ ẩm thấp, mỗi khi trời mưa mùi đất sẽ xông lên, thỉnh thoảng là hôi thối, ánh sáng duy nhất có lẽ là từ khe hở nhỏ mà tôi cất công đục cả tháng trời... Ở London, ai nấy đều được mặc những bộ quần áo đắt đỏ, họ hay khoe với nhau về giá cả nên tôi biết. Họ cũng rất bận rộn, một ngày mà họ phải dự yến tiệc, vũ hội tận ba bốn lần, còn đi mua sắm nữa. Tôi thì may mắn hơn nhiều, mẹ thường cho tôi mặc những chiếc váy thật đẹp, nơ hoa đầy đủ, tóc tai chỉnh chu. Ngày mai tôi có thêm một công việc thú vị nữa: đến trường trung học Latas, nơi mà tôi sẽ có thêm bạn bè, thầy cô, nhiều sách và hoạt động ngoài trời. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ra ngoài nên tôi hứng khởi lắm, dạo trước tôi chỉ được nghe tiếng mấy đứa trẻ chơi đùa chứ không được tận hưởng như bây giờ.
Dẫu vậy tôi cũng có chút sợ hãi và lo lắng, không biết ở ngôi trường đó sẽ ra làm sao, tôi chưa được đến đó lần nào. Liệu những đứa trẻ mà tôi gọi là "bạn bè" có chào đón tôi không? Tôi nên làm gì, thay một chiếc váy thật đẹp? Dù thế nào thì tôi cũng khá chắc rằng: Ngày đầu tiên nhập học ở trường Latas, tôi phải sửa soạn thật kĩ lưỡng!

7a.m, trời nắng
- Jane à, mau dậy nào con gái yêu, con sẽ trễ học mất

"Vâng ạ" -  Tôi mơ hồ choàng dậy, lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ ngon đến thế. Có lẽ do quá mệt bởi chuyến đi xa, mà tôi đã thiếp đi từ lúc nào. Chắc mẹ đã đưa tôi vào nhà, mẹ Gary vẫn luôn luôn chu đáo, bà dặn tôi nếu chưa có sự cho phép thì tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa...
Tôi vội sửa soạn quần áo, tóc tai, lòng tôi nôn lắm rồi,bởi ngày hôm nay tôi sẽ được đi học. Tôi chạy xuống nhà, mẹ đã làm sẵn bánh mì cho bữa ăn sáng của tôi. Không đợi tôi thắc mắc, bà nói luôn:
- Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi học. Ăn nhanh đi.
Hình như bà lo cho tôi quá, đã nhiều lần tôi thử hỏi xin liệu mình có thể tự đi học không, nhưng chưa bao giờ bà đồng ý, tất cả mọi hoạt động của tôi đều được mẹ quan sát, có lẽ bà không muốn mất tôi, như người anh đáng thương, James...
Tôi cũng không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa, sau khi đã ăn nốt miếng bánh cuối, tôi xách cặp rồi chạy vội ra cửa, mẹ đang đứng chờ tôi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy căn nhà mới này: nó to hơn và có phần sạch sẽ hơn nhà cũ,nhưng vẫn kín đáo và hơi u ám. Tôi hỏi:
- Sao chúng ta không mở cửa sổ cho thoáng ạ, vì sao phải đóng kín và kéo rèm?
Tôi thật sự cần một lời giải thích cho hành động này, nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Tôi khẽ liếc nhìn, chết thật! Mặt bà trông có vẻ khó chịu rồi. Tôi không muốn như thế, nếu bà giận thì tôi sẽ chết mất! Bàn tay bé nhỏ của tôi run lẩy bẩy:

- Aaa..con xin lỗi!

Mẹ nắm chặt tay rồi kéo tôi đi, đau quá! Nhưng tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không thể... không thể làm bất kì điều gì... cho chính tôi.

◇ Serin ◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro