chap 7
Cô hét lên cắt ngang lời Lâm An
"Đừng Nói Nữa! Tớ không muốn nghe bất cứ lời nào nhắc đến người đó nữa! Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình!"
Cô đang đau, không biết đang đau vì vết thương trên cổ hay là vì quá khứ xưa. Cô nhẹ nhàng thu chân lại ôm mặt bật khóc, lúc này cô rất sợ cả người run lên. Vài tiếng nấc nhẹ cô nghĩ về quá khứ
5năm trước, lúc cô chỉ là học sinh năm nhất. Cô đi nhầm vào kí túc xá nam.
"Phòng 196 đúng không nhỉ?"
Cô cầm nằm tay cửa mở ra. Cảnh tưởng gì vậy trời, cô hét lên
"Aaaa! "
Lúc đó cô cũng thiên tài lắm cơ, hét đã xong thì lăn ra xỉu kiến đám học sinh nam luống cuống
Cô tỉnh dậy thấy 3 nam sinh nhìn cô chằm chằm
"Dậy rồi sao?"
Là người đó, đẹp vô cùng luôn kiến tim cô sắp rớt ra ngoài luôn, mặt cô dần đỏ lên. Cô vội lấy mền trùm lên người
"Không tính về hay sao? Muốn ngủ đây à!"
"Không biết có phải con gái không cơ! Xông vào phòng kí túc xá nam, vừa đúng lúc tôi đang thay đồ. Hét rõ lớn rồi lăn đùng ra xỉu"
"Giờ còn không chịu về! Hay tính ở đây cho tụi tôi hiếp chết cô thì mới chịu về hả?"
Hắn cứ đứng đó xỉa xói inh ỏi, đến câu cuối làm cô sợ tới nỗi bật dậy bỏ chạy mà quên đồ
"Con biến thái, có quay lại lấy đồ không hay để tôi tiễn nó tới thùng giác giùm hả!"
Hắn cứ đứng đó rống lên
Cô như con vịt nhỏ chạy bì bạch bí bạch
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
"Hi! Người đó... "
"Minh Vũ ơi có người tìm mày nè! Mới sáng sớm mà chạy sang kí túc xá nam làm gì không biết!"
Là hắn Hàn Tử Mặc, hắn không lúc nào bớt xỉa xói cô, luôn gọi cô là "biến thái" trong khi đó chỉ là vô tình thôi
Minh Vũ, mối tình đầu. Là vết thương không bao giờ lành của cô
"Tớ là An Kiều Vy, cảm ơn cậu vì chuyện lần trước!"
"Tôi là Minh Vũ! Chuyện lần trước, không có gì!"
"Tớ là Hân Du"
"Tớ là Lâm An!"
"Vậy còn thằng thần kinh kia tên gì?" cô chỉ chỉ vào hắn
"Nó là Hàn Tử Mặc!"
Tam nam quả nữ trong kí túc xá nam vui vẻ nói chuyện
[hết chap 7 ]
Sau ti tỷ giây thì sâu đã trở lại rùi nè! (●´з')♡
Thả sao 🌟 cho sâu đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro