Chap 5
"Tử Mặc, anh đang quát em sao! Em sẽ giết nó cho anh coi!" Ả cầm chặt con dao chĩa thẳng vào cổ cô rồi từ từ rạch.
"Keng... "
Con dao đột nhiên rơi xuống đất, chân ả bắt đầu run rẩy. Bàn tay bị hắn nắm chặt
"Kiều Vy! "
An Lâm đỡ cô dậy vội vàng đưa cô đến bệnh viện, hắn cũng như vậy thả tay ả rồi vội vàng chạy theo xe của An Lâm
Ái Lệ khụy xuống sàn nhà
"Kiều Vy cô là cái gì mà Tử Mặc phải lo cho cô chứ!"
Ả nhấc môi lên khẽ cười nhưng khoé mắt không ngừng chảy những giọt nước mặn chát kia, ả bắt đầu nấc lên rồi bật khóc
Cô tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ
"Đây là đâu?"
Đầu óc cô mới như từ 18 tầng địa ngục lên vậy, cổ của cô rất đau khiến cho giọng nói của cô nhỏ lại
"Kiều Vy ..." hắn nắm chặt tay cô lo lắng
"Hàn Tử Mặc? Lại là anh sao? Anh theo tôi đủ chưa?"
"..."
" Chúng ta đã li hôn rồi mà! Anh có thể buông tha cho tôi được không?"
" ..."
"Anh có biết ảnh phiền lắm không?"
"...."
"Á..."
Cô nó nhiều và cô nói to làm cho vết thương hở ra
"Kiều Vy em đừng nói nữa! Vết thương của em chưa khỏi hẳn! Sẽ đau lắm đấy!"
Hắn bắt đầu lo lắng cho cô, hắn chạm vào cổ cô để vết thương đỡ đau nhưng ngược lại hắn còn bị cô lạnh lùng gạt tay ra
"Nếu không phải vì anh thì tôi cũng không đau như lúc này!"
"Đau lắm đúng không vợ!"
"Tôi đã nói với anh rồi! Tôi không phải là v...A! Đau"
"Đưa đây chồng xem "
"Đừng có động vào tôi!... An Lâm đâu?"
"Đi ra ngoài rồi!"
"Có ai nhắc đến tôi à!"
Hắn từ cửa đi vào
"Kiều Vy, sao rồi?"
"Chồng à! Đưa em về đi!"
Gặp anh cô như thay đổi 180 độ vậy?
[hết chap 5]
Cho sâu sao 🌟 nha! 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro