cháp 9: khi về nhà hắn
-alooooooo, con gái. mẹ nó nói giọng ngọt sớt qua điện thoại làm nó muốn xỉu
-mẹ này, làm ơn kiềm chế tý đi
-hừ, con thật...mà thôi, con dạo này thế nào rồi sao mẹ gọi mãi không được
-điện thoại con vứt đâu rồi ý hình như em milu nó tưởng cái gì đem ra gặm rồi à con vẫn còn sống, còn mẹ với ba thế nào. nó nói( em nể chị rồi)
-mẹ vẫn còn thở, ba con chưa chết được
-thôi,mẹ gọi con có chuyện gì à
-con sắp kiểm tra học kì rôi đúng không
-vângggggggggggg...cho nên
-cho nên mẹ sẽ tạm cho con di cư đến nhà 1 người quen của mẹ, con trai bác ấy học cùng lớp với con đấy
-ai mẹ? lớp con có 40 đứa khiếp chả nhẽ chúng nó đều là con bác ý hức 1 mình con là con riêng. nó buồn buồn( giả vờ đấy)
-HUỲNH HIỂU NHƯ CON ĂN NÓI TỬ TẾ VÀO NHÁ CÓ TIN MẸ CHO CON 1 PHÁT LÊN CUNG TRĂNG CHƠI VỚI ANH DIÊM KHÔNG. mẹ nó hét to
-ơ mẹ ơi, anh diêm ở dưới mà con tưởng trên cung trăng chỉ có chị hằng. nó ngây thơ đáp
-ừ, con sắp sửa được làm chị hằng phiên bản lỗi rồi đấy. mẹ nó nghiến răng, ngắt trụi bông hoa vừa cầm trên tay
-hơ hơ thôi ạ
-mẹ nhắc lại ngay trong ngày mai con phải vác cái mặt tới nhà lưu thần hy cho mẹ rõ chưa
-dạ mà thần hy là đứa... nó chưa nói hết câu thì nhảy dựng lên... mẹ yêu, mẫu hậu đại nhân à con xin mẹ đừng bắt con đến nhà tên trời đánh đấy con mà sang đấy thể nào hắn cũng hành xác con . nó sụp đổ hoàn toàn
-mẹ xin con ý, con không gây chuyện cho người ta là may mắn lắm rồi chứ đừng nói kiểu vậy nhá mà nó hành con cũng đâu liên quan đến mẹ. mẹ nó dửng dưng
-mẹ...nó khóc dòng sao mẹ nó vô tâm thế
-thế nhá pai pai con yêu
-khoan đã mẹ
-gì nữa
-con không biết phải nói thế nào
-con khỏi lo tý nữa nó sẽ đến đón con. nói xong mẹ nó tắt máy
-có chuyện gì vậy. cô khó hiểu nhìn nó
-ta...nó đang định nói thì bị cô chặn lại
-thôi khỏi kể tao biết rồi hỏi chơi thôi
-mày...
-thôi tao về nhá
-mày bỏ tao à
-chứ tao ngu gì mà đem cái của nợ như mày về để tao phá sản à
-tao thật sai lầm
------------------
-này con heo đất dậy mau. tiếng hắn oang oang trong nhà
-biến, lằng nhằng là ăn đập đấy. nó ngái ngủ
-tít tít tít. hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đấy
.................................
-hiểu như 1 tuần không bánh kẹo nhá
-rầm...con dậy ngay. nó ngã xuống giường
-mẹ nào là tôi
-cái đồ chết bầm nhà anh bị rảnh hả mà phá tôi
-dậy học, cô biết đấy con người chúng ta không thể không có kiến thức được như Lê-nin tưng nói: học, học nữ. học mãi....
-đúp học tiếp. nó thêm vào
-cô...tóm lại lấy sách vở ra
-thần hy tự dưng tôi để ý thấy anh đệp zai 1 cách xuất chúng đấy
-tôi biết
-anh cho tôi nghỉ học nhá
-không
-anh càng ngày càng đẹp đấy
-thì tôi ngoài đẹp trai, tài gỏi, thông minh, giàu có ra cũng không còn gì quá nổi trội
-anh biết không
-gì
-đời là bể khổ nổ là bể đầu
-không, tôi chỉ biết:' đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời"
-anh...là tên siêu bẩn bựa
-tùy cô nói
-hừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro